Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm 3

Buổi kèm học kết thúc khi trời đã sẫm tối.

Ryul cẩn thận xếp lại sách vở, trong khi Ohyul đứng tựa cửa sổ, nghịch quả bóng rổ trên tay. Không khí yên lặng, nhưng không còn nặng nề như lúc ban đầu. Ngược lại, nó có gì đó... lạ lắm. Như thể giữa hai người vừa hình thành một sợi dây mỏng manh mà cả hai đều chưa dám chạm mạnh vào.

"Mai cũng kèm hả?" Ohyul hỏi bâng quơ.

"Dạ... theo lời thầy thì là mỗi ngày."
Ryul nói nhỏ, mắt không dám nhìn thẳng.

Ohyul cười nhẹ.
"Nghe giống án tù ghê."

Ryul giật mình, vội vàng:
"Nếu... nếu anh thấy phiền, em có thể xin thầy đổi người khác..."

Ohyul quay lại nhìn cậu.
"Ơ kìa, tôi có nói là không thích đâu?"

Ryul đứng sững.

"Chỉ là..." Ohyul nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái.
"Không nghĩ là học bá lại dễ lo nghĩ như vậy."

"...Em không dễ lo mà."
Ryul phản bác yếu ớt.
"Chỉ là... sợ làm không tốt."

Ohyul bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
"Em làm tốt mà."

Khoảng cách gần quá mức cần thiết.
Ryul căng người, tim đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp.

Ohyul bật cười.
"Nhìn em bây giờ còn dữ hơn lúc bình thường đó."

"...Anh đừng trêu nữa."
Giọng Ryul run run.
"Người ta nhìn vào lại nghĩ em bắt nạt anh."

"Ủa?"
Ohyul nhướng mày.
"Không phải mặt em là kiểu người ta nghĩ em bắt nạt tôi sẵn rồi sao?"

Ryul cứng họng.
"...Em không muốn vậy."

Câu nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng Ohyul nghe được.

Cậu im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay ra, đặt một thanh socola lên bàn Ryul.

"Cho em nè."

Ryul tròn mắt.
"...Dạ?"

"Tiền công hôm nay."
Ohyul nhún vai.
"Kèm miễn phí cho tôi mà, phải trả chút gì chứ."

Ryul nhìn thanh socola, lúng túng:
"Em... không cần đâu ạ."

"Nhận đi."
Ohyul nhét thẳng vào tay cậu.
"Không thì tôi ngại."

Ngón tay hai người chạm nhau trong tích tắc.
Ryul giật mình rụt lại, mặt đỏ bừng.

"Cảm... cảm ơn."

Ohyul nhìn phản ứng đó, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Em đúng kiểu... quýt nhỏ thiệt."

Ryul ngẩng đầu.
"...Quýt nhỏ?"

"Ừ."
Ohyul gật gù.
"Nhìn ngoài thì tưởng chua chát, dữ dằn. Mà bóc ra chắc ngọt lắm."

Ryul đứng đơ ra.
"...Anh nói chuyện kì quá."

"Oh?"
Ohyul cúi sát lại.
"Em không thích hả?"

"...Không phải không thích."
Ryul lí nhí.
"Chỉ là... ngại."

"Vậy là thích."
Ohyul kết luận gọn lỏn.

"Không có!"
Ryul phản xạ ngay lập tức, rồi nhận ra mình nói to quá, vội vàng cúi đầu.
"Ý em là... không phải vậy..."

Ohyul bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang lên trong phòng học trống, nghe rất rõ, rất ấm.

"Ryul nè."

"Dạ...?"

"Từ giờ tôi gọi em là Quýt nhỏ nha."

Ryul nắm chặt thanh socola trong tay.
"...Anh muốn gọi sao cũng được."

Nhưng trong lòng, một góc nhỏ nào đó đã lặng lẽ rung lên.

Một biệt danh vô tư.
Một thanh socola.
Một ánh cười trêu chọc.

Ryul chưa kịp nhận ra...
Ohyul đã bắt đầu bước vào thế giới yên lặng của cậu từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com