Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm 5

Mưa tạnh lúc nào không ai để ý.

Chỉ khi những vệt nước trên cửa kính bắt đầu chảy chậm hơn, Ryul mới nhận ra lớp học đã chìm vào thứ ánh sáng xám nhạt của buổi chiều muộn. Không gian yên tĩnh đến mức từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng.

Cậu vẫn đứng yên chỗ cũ.
Ohyul cũng vậy.

Câu nói khi nãy treo lơ lửng giữa hai người, không ai dám nhặt lên, cũng không ai dám để nó rơi xuống.

"Ta... học tiếp đi."
Ryul lên tiếng trước, giọng khẽ và nhẹ.

Ohyul nhìn cậu, một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Ừ."

Nhưng từ khoảnh khắc đó, buổi học không còn giống những buổi trước nữa.

Ryul giảng bài chậm hơn.
Ohyul nghe nghiêm túc hơn.

Không phải vì bài khó.
Mà vì khoảng cách giữa họ đã khác.

Ohyul kéo ghế lại gần. Không quá sát, chỉ đủ để cánh tay hai người có thể chạm nhau nếu vô tình dịch chuyển. Một khoảng cách mơ hồ, vừa an toàn vừa nguy hiểm.

"Chỗ này," Ohyul chỉ vào vở,
"nếu tôi làm theo cách khác thì sao?"

Ryul nghiêng người qua xem. Mùi nước hoa quen thuộc lại gần hơn một chút. Tim cậu đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Cách đó không sai, nhưng dài hơn."
Cậu cầm bút, viết lại cho Ohyul.
"Nếu anh chọn cách này thì sẽ nhanh hơn."

Ngón tay Ryul run rất nhẹ khi viết.
Ohyul nhìn không phải vì bài toán.
Mà vì bàn tay ấy.

"Em luôn cố làm mọi thứ... gọn gàng như vậy sao?"
Ohyul hỏi.

Ryul ngẫm nghĩ.
"Em chỉ không muốn làm phiền ai."

Ohyul khựng lại.

"Em nghĩ sự tồn tại của mình là làm phiền người khác à?"

Ryul không trả lời ngay.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

"...Có lẽ vậy."

Câu trả lời không bi lụy.
Chỉ là một sự thật cậu đã quen chấp nhận.

Ohyul dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
"Ryul à, nếu em thật sự làm phiền người khác..."
"...thì tôi đã không muốn ngồi đây."

Ryul ngẩng lên.
Ánh mắt cậu dao động như mặt nước vừa bị gió thổi qua.

"Anh không cần phải nói vậy đâu."

"Tôi không nói để cho em yên tâm."
Ohyul nhìn thẳng cậu.
"Tôi nói vì đó là điều tôi nghĩ."

Khoảng cách một cánh tay giữa họ bỗng trở nên quá ngắn.

Ryul cúi đầu xuống, cố giấu cảm xúc.
"Chúng ta... học tiếp đi ạ."

Ohyul không ép.
Cậu quay lại vở.

Nhưng từ đó, thỉnh thoảng, Ohyul lại cố tình nghiêng người sát thêm một chút.
Không chạm.
Chỉ để Ryul cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Ryul mỗi lần như vậy đều cứng người, nhưng không tránh ra.
Như thể sâu trong lòng, cậu không muốn.

Buổi học kết thúc khi trời đã tối hẳn.

Ohyul đứng dậy trước.
"Mai tôi có trận tập với đội. Có thể đến muộn."

"...Vậy anh cứ tập xong rồi đến."
Ryul nói.
"Em đợi được ạ."

Ohyul quay lại nhìn cậu.

"Em không nên đợi ai quá lâu như vậy."

Ryul mỉm cười rất nhẹ.
"Nhưng em muốn."

Một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt Ohyul tối lại.
Không còn là trò đùa.
Không còn là trêu chọc.

"Ryul,"
"em đúng là nguy hiểm thật."

Ryul không hiểu vì sao.
Chỉ thấy tim mình vừa bị chạm khẽ, như thể có ai đó đặt lên đó một điều cấm kỵ dịu dàng.

Khoảng cách một cánh tay giữa họ...
từ hôm đó trở thành khoảng cách mà cả hai đều không muốn nới rộng thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com