Trạm 7
Ryul chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào phòng thể dục vào giờ này.
Âm thanh vang dội. Tiếng bóng nảy xuống sàn gỗ, tiếng giày ma sát, tiếng hò hét của những cậu con trai đầy năng lượng. Tất cả đều quá lớn, quá sáng, quá khác với thế giới yên lặng mà Ryul quen thuộc.
Cậu đứng ở rìa cửa, tay nắm chặt quai cặp.
Chỉ định nhìn một chút thôi.
Rồi về.
Nhưng khi Ryul nhìn thấy Ohyul, mọi suy nghĩ khác đều tan đi.
Ohyul trên sân bóng khác hoàn toàn so với Ohyul trong lớp học. Ánh mắt sắc bén, cơ thể chuyển động dứt khoát, từng bước chạy như mang theo sức nặng của sự tự tin không cần che giấu. Cậu là trung tâm — một cách hiển nhiên đến mức không ai nghi ngờ.
Ryul lặng lẽ ngồi xuống băng ghế cuối.
Rất xa sân.
Rất xa ánh nhìn của mọi người.
Cậu không muốn bị chú ý.
"Ê, đội trưởng! Nay hăng vậy?"
Ai đó cười lớn.
Ohyul bắt bóng, quay đầu lại.
"Có người đặc biệt đến xem."
Câu nói nửa đùa, nhưng ánh mắt cậu liếc nhanh về phía khán đài — và dừng lại tại một nơi.
Ryul.
Trong khoảnh khắc đó, Ohyul suýt thì hụt nhịp.
Không ai nhận ra.
Chỉ có cậu biết.
Ryul ngồi rất thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng bước di chuyển của Ohyul. Không hò reo. Không cổ vũ. Chỉ nhìn — rất nghiêm túc, rất tập trung.
Như thể Ohyul đang làm một bài kiểm tra.
Và Ryul là người chấm điểm duy nhất.
Trận tập kết thúc trong tiếng vỗ tay rộn ràng.
Ohyul đứng giữa sân, thở gấp, mồ hôi chảy dọc theo đường hàm. Cậu đưa tay lên vuốt tóc, rồi nhìn về phía băng ghế.
Ryul vẫn chưa đi.
"Ohyul!"
Một bạn nữ tiến lại, đưa chai nước.
"Uống nước đi này."
Ohyul nhận lấy, nhưng ánh mắt lại lướt qua vai người kia, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Ryul đứng dậy.
Cậu cúi đầu chào rất nhẹ, như thể chỉ là một học sinh đi ngang qua, rồi xoay người rời đi.
"Ohyul."
Giọng Ryul nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Ohyul quay lại ngay lập tức.
"Em tới từ lúc nào?"
"...Giữa hiệp."
Ryul đáp.
"Anh chơi rất tốt."
Không có từ hoa mỹ.
Không có cảm thán.
Nhưng Ohyul thấy tim mình chùng xuống một nhịp.
"Vậy sao không nói?"
Ohyul hỏi.
"Em không muốn làm anh phân tâm."
Ohyul bật cười khẽ.
"Em nghĩ mình có quyền đó không?"
Ryul ngẩng lên, bối rối.
"...Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi mấy chuyện không cần thiết."
Ohyul nói, giọng trầm xuống.
"Em đến xem là được rồi."
Hai người đứng cạnh nhau, cách nhau một khoảng vừa đủ lịch sự. Nhưng trong không gian ồn ào của phòng thể dục, khoảng cách ấy lại mang một ý nghĩa khác — như thể họ đang đứng chung một vòng tròn vô hình.
"Mai... vẫn học kèm chứ?"
Ohyul hỏi.
Ryul gật đầu.
"Dạ."
"...Hôm nay cảm ơn."
Ohyul nói thêm.
Ryul hơi nghiêng đầu.
"Vì điều gì ạ?"
Ohyul nhìn thẳng cậu.
"Vì đã đến."
Ryul không trả lời.
Chỉ mím môi cười rất nhẹ.
Tối đó, khi về nhà, Ryul mở cặp ra và phát hiện một thanh kẹo nhỏ nằm trong ngăn ngoài. Không nhãn. Không lời nhắn.
Chỉ là đồ ngọt.
Nhưng Ryul hiểu.
Lần đầu tiên, cậu đến sân bóng.
Và lần đầu tiên, Ohyul biết thế nào là được nhìn thấy — không phải bởi đám đông, mà bởi một người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com