Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm 9

Trận giao hữu nội bộ diễn ra vào chiều thứ sáu.

Sân bóng đông hơn thường ngày. Tiếng giày va vào sàn, tiếng bóng nảy dội lên mái vòm cao, tiếng hò reo vỡ tung như những mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn.

Ryul ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Vị trí ấy an toàn.
Không ai nhìn thấy cậu rõ.
Cậu có thể nhìn Ohyul mà không bị ai phát hiện.

Ohyul bước ra sân trong bộ đồng phục thi đấu. Số áo nổi bật dưới ánh đèn trắng, mái tóc hơi ướt mồ hôi, ánh mắt sắc như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng.

Cậu thuộc về nơi này.

Khi tiếng còi vang lên, Ohyul di chuyển như thể sàn đấu là phần mở rộng của cơ thể mình. Từng bước chạy gọn gàng, từng cú xoay người dứt khoát, từng đường chuyền chính xác đến lạnh lùng.

Ryul nhìn không chớp mắt.

Không phải vì kỹ thuật.
Mà vì biểu cảm.

Ở trên sân, Ohyul không cười. Không cợt nhả. Không bất cần. Chỉ còn lại một phiên bản nghiêm túc đến mức gần như tàn nhẫn với chính mình.

Cú ném cuối hiệp một.

Ohyul bật lên giữa không trung.
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị hút sạch.

Bóng rời khỏi tay anh, bay theo một quỹ đạo tròn hoàn hảo — như một đường chỉ vẽ trên nền trời nhân tạo của nhà thi đấu.

Ryul nín thở.

Vào.

Tiếng hò reo bùng nổ.

Ohyul tiếp đất, quay người. Theo phản xạ, ánh mắt cậu tìm kiếm khán đài.

Không phải các cô gái đang giơ bảng cổ vũ.
Không phải nhóm bạn cùng đội.

Mà là một bóng người ngồi lặng ở cuối dãy ghế.

Kim Ryul.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, mọi tiếng ồn xung quanh bỗng trở nên xa xôi như bị phủ lớp kính dày.

Ryul không vỗ tay.
Chỉ nhìn.

Nhưng trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó sâu hơn mọi tiếng reo hò.

Hiệp hai bắt đầu.

Ohyul chơi càng điên cuồng hơn. Nhanh hơn. Liều lĩnh hơn.

"Ê, bình tĩnh!"
Một đồng đội hét lên.

Nhưng Ohyul không nghe.

Cậu lao về phía rổ, đối thủ chắn trước mặt. Một cú va chạm mạnh. Thân người đổ xuống sàn.

Âm thanh va đập vang lên khô khốc.

Khán đài ồ lên.

Ryul đứng bật dậy.

Khoảnh khắc ấy, cậu không còn nghĩ đến ánh nhìn của người khác. Không còn nghĩ đến việc mình nên đứng ở đâu cho an toàn.

Chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Ohyul.

Trọng tài thổi còi. Đồng đội chạy lại đỡ cậu dậy. Ohyul nhăn mặt, nhưng vẫn cười.

"Không sao."
Cậu phủi bụi trên tay.

Nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua khán đài, Ryul đã không còn ngồi yên nữa.

Cậu đang bước xuống.

Từng bậc thang như dài ra vô tận.
Mỗi bước chân như bị kéo nặng bởi thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.

"Anh có sao không?"
Giọng Ryul vang lên gần sân, nhỏ nhưng rõ.

Ohyul nhìn cậu.
Cách nhau chỉ vài mét.

Ánh đèn phía trên hắt xuống, tạo thành những vùng sáng tối chênh lệch trên gương mặt Ryul. Lần đầu tiên, Ohyul thấy rõ — vẻ lo lắng không hề được che giấu.

"Em xuống đây làm gì?"
Ohyul hỏi, giọng thấp.

"Em..."
Ryul ngập ngừng.
"Em tưởng anh bị thương."

Một giây im lặng.

Ồn ào phía sau vẫn tiếp diễn, nhưng giữa hai người như xuất hiện một lớp chân không tách biệt khỏi thế giới.

Ohyul bước lại gần hơn một chút.

"Lo cho tôi hả?"

Ryul siết tay.
"...Dạ."

Không vòng vo.
Không phủ nhận.

Ohyul nhìn cậu thật lâu.

"Ryul."
Giọng cậu trầm lại.
"Đừng nhìn tôi như vậy."

"...Như thế nào?"

"Như thể tôi quan trọng."

Câu nói ấy không mang ý cười.

Ryul khựng lại.

"Anh vốn đã vậy."
Cậu nói rất khẽ.

Ohyul bật cười — nhưng lần này không có sự nhẹ nhõm.

"Nguy hiểm thật."

"Anh nói em sao?"

"Ừ."
Ohyul nhìn xuống cậu.
"Em làm tôi quên mất mình đang ở đâu."

Tiếng còi vang lên gọi cầu thủ trở lại sân.

Ohyul lùi lại một bước.

"Lên lại khán đài đi."
Cậu nói.
"Và tiếp tục quan sát."

Ryul đứng yên vài giây, rồi gật đầu.

Khi cậu quay trở lại vị trí cũ, tim vẫn còn đập mạnh. Không phải vì trận đấu.

Mà vì ánh mắt vừa rồi.

Ở dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ấy, Ryul hiểu rằng mình đã bước khỏi góc khuất.
Và Ohyul —
đã không còn xem cậu là một phần mờ nhạt trong khán phòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com