Ta
Không Biết đã bao lâu rồi , Ta chưa có cảm giác mình được yêu thương và tôn trọng .
Không biết đã bao lâu rồi , Ta chưa xin lỗi và cảm ơn một người.
Không phải vì có em ta mới thay đổi , Mà ta vì em mà thay đổi cả cuộc đời .
Ngày em đến bên ta , Cuộc sống đầy đau khổ và cô đơn quặn thắt khi không còn tình yêu của BỐ Mẹ , Ta lao đầu vào Mớ sổ sách và làm việc cực lực chỉ muốn quên đi cô đơn và đau buồn
Mọi Người ai nấy Xung quanh ta đều cho rằng , Ta là một tên thần kinh , Lời chẳng thốt , Giấc ngủ Chẳn nên , Gương mặt hồng hào nay xám xịt vì đau buồn và áp lực .
Biết sao đây ? , Ai thấu hiểu được ta ? , Đứa trẻ 24 Tuổi Mất Bố Mất Mẹ , Dòng Họ chẳn màng tới , Bạn bè thưa thớt , 24 Tuổi Cái tuổi vẫn còn non nớt Vẫn suy nghĩ chưa thông về đời , Làm sao cho được Ta mất họ chứ họ đâu mất ta , Họ mất Thì ta phải sống .
Sống để sau này không cảm thấy oan uổng phí cuộc đời , Ông trời Không cho ai tất cả , Ta giàu sang phú quý Ông lấy đi Gia đình , Ta khổ cực miên man Ông lấy đi tiền bạc , Số đời ai biết được , Sau này ta có nàng nhỡ như ông ấy lại lấy đi đôi mắt ?
" Cứ Coi như là số khổ , Biết cho đặng lòng ai đây ?" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com