chuột
từ sau khi bỏ cái công việc săn đồng loại kia thì cuộc sống của quỷ thiên thần có vẻ vẫn nhàm chán như vậy, nói sao nhỉ, nói trắng ra thì còn nhạt nhẽo hơn trước kia. tuy vậy nhìn chung thì cũng xem là tạm bợ, đã ổn thỏa hơn rất nhiều, phải chăng là sự an ủi cuối cùng?
em đang sống ở một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng ở vùng nông thôn nào đó, hàng xóm cũng chỉ có những cụ già đang cận giờ chờ đi đến cánh cửa địa ngục.
nhưng may mắn thay quỷ thiên thần đang sống là một chú chuột nông thôn thực thụ, em sống ở một nơi yên bình, không phải tiếp xúc với sự nhộn nhịp trước kia, như câu chuyện ngụ ngôn của aesop: một chú chuột được sống an toàn, nhưng không được ăn những món ăn ngon của thành thị.
dẫu sao quỷ thiên thần cũng chẳng mơ ước trở thành chú chuột thành thị, có lẽ như bây giờ đã quá đủ.
...
thế có lí do gì mà quỷ thiên thần vẫn cảm thấy nhàm chán đến vậy? nói đúng hơn em vẫn chưa cảm nhận được thứ khái niệm gọi là "bình yên".
em lật đi lật lại cuốn sách cũ mèm "aesop's fabels", mỗi ngày đọc đi đọc lại đúng chương sách "the city mouse and the country mouse" chẳng vì gì cả.
quỷ thiên thần cứ đọc đi rồi lật lại như thế cho đến khi mệt nhoài rồi lại nhắm đôi mắt ngủ trong vô thức.
"ô chào cậu thiên thần!"
bác hàng xóm nhà bên đang ngồi chơi cờ một mình vẫn chào hỏi em như mọi ngày.
quỷ thiên thần đóng cửa, chỉ gật đầu một cái như thói quen.
"lại lên thành phố đấy à?"
"..."
"ngày nào cậu cũng lên đấy rồi về tay không, để làm gì thế?"
"tôi cũng không biết."
một câu trả lời khó hiểu, quỷ thiên thần cũng không nói gì nữa, chỉ gật đầu xem như chào tạm biệt rồi hướng về phía thành phố đang sáng đèn.
"không biết" chỉ là thứ vô nghĩa mà em buột miệng thốt ra, quỷ thiên thần biết rõ em hướng về nơi xa hoa ấy để làm gì, vì ai và vì điều gì.
thành thật là vì một người. người ấy đã gửi em một ít ấm áp còn sót lại nơi cõi trần, người ấy dập tan cái u ám mà địa ngục đã bám lấy em, người ấy đã bằng một cách vi diệu nào đó từ từ sưởi ấm trái tim đang ngủ sâu trong quá khứ lạnh lẽo ấy.
người đã giúp một chú chuột thành thị được trở về bản chất thật của mình - một chú chuột nông thôn. nhưng tiếc thay người ấy vẫn mãi chôn chân ở nơi thành thị, vì những món ngon mà bị hiện thực cướp đi mất.
quỷ thiên thần hận chốn thành hoa này vì đã cướp đi người ấy. em đứng trước một tòa nhà, rồi bãi biển và rồi là cái trụ sở bỏ hoang.
em chờ đợi ai vậy?
"tên con người chết tiệt, ngươi đang ở đâu vậy?"
có gì đó lăn dài trên gò má xanh xao của quỷ thiên thần, những thứ chất lỏng vô nghĩa luôn tuôn ra khi em đặt chân đến nơi này.
chúng chất chứa những gì chân thành, đau đớn và uất hận nhất để đối mặt với sự thật cay nghiệt.
aki hayakawa đã hoàn toàn biến mất.
kết thúc.
cảm ơn mọi người đã đọc ☆ミ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com