Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Chuyện gì thế này?

- Lăng Xảo Nhi lại là người bên cạnh Ngụy Sở??? – Trời đất ơi, tôi không thể tin được, 1 người con gái giống hệt như thiên sứ ấy sao có thể...???

- Tiểu Dương, em còn ngây thơ lắm,...Phải rèn luyện mắt nhìn người hơn mới được! – Phùng Hưng bất đắc dĩ xoa đầu em gái, thở dài 1 hơi.

Tôi mím môi, nhìn Lăng Xảo Nhi đang nằm bên trong phòng thẩm vấn, tứ chi bị khóa chặt, trên da thịt vẫn hằn lên những vết thương sâu đến lộ cả xương, gương mặt xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi đã biến mất không thấy tăm hơi.

Cô ta hiện đang phải hứng chịu sự tra tấn về tinh thần khủng khiếp của CIA mang tên "giọt nước tử thần" mà CIA vẫn thường áp dụng để hủy diệt tinh thần tù nhân.

Phương pháp cho giot nước nhỏ rơi trên trán là một trong những biện pháp tra tấn khủng khiếp nhất trong lịch sử.

Biện pháp tra tấn này được mô tả và thực hiện lần đầu tiên bởi luật sư kiêm bác sĩ người Ý Hippolytus de Marsiliis vào thế kỷ 15. Sau khi quan sát thực tế giọt nước rơi xuống từng giọt một trên hòn đá dần dần tạo nên 1 lỗ sâu trên hòn đá đó, Hippolytus de Marsiliis đã áp dụng phương pháp này để cơ thể con người để xem tác động khủng khiếp của nó là như thế nào.

Ban đầu, người ta cho nước nhỏ giọt lên các bộ phận có độ nhạy cảm cao trên cơ thể người để đo mức độ tác động. Về sau, trán là nơi người ta dùng nhiều nhất để tra tấn. Vì đây là nơi tù nhân có thể nhìn thấy giọt nước rơi và tác động lên trán họ.

Thời gian ngắn sẽ không sao nhưng sau một thời gian dài, việc lặp đi lặp lại này khiến tù nhân chỉ nhận thức được giọt nước duy nhất ở một chỗ. Việc này khiến người ta phát điên, phát khùng.

********######********
Tí tách

Bọn người ngốc nghếch, các ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng khai ra mọi chuyện nếu các ngươi làm chuyện đơn giản này với ta thôi sao?

Đừng có mơ!!!

Tí tách

Hừ...khó chịu quá!!!

Tí tách

Không được!! ta không thể chịu nổi nữa!!!

******##########*****

- Đã 4 tiếng trôi qua, Cô ta chắc là sắp chịu không nổi nữa rồi! – Khúc Nha nhàn nhạt nhìn vào phòng thẩm vấn, 2 tay đút vào túi, bộ quần áo đơn giản cũng không làm mất đi khí chất thần thánh của hắn.

- Tiếc thật, tôi đã chuẩn bị rất nhiều hình phạt cho cô ta mà. – Hạ Kỳ Phong cười tà, bài nhạc mới ra của hắn mà đưa vào làm hình phạt là quá đúng luôn.

- Để tôi vào thẩm vấn cho. – Lãnh Huyên vươn tay định mở cửa phòng.

- Không!!! Để tôi – Tôi cản Lãnh Huyên lại, mím môi bước vào bên trong dưới sự kinh ngạc của mọi người.

Tôi muốn hỏi cô ta tại vì sao lại tiếp cận tôi? Cô ta rốt cuộc là có mục đích gì?

Bên trong phòng

Lăng Xảo Nhi bây giờ nhìn chật vật không chịu nổi, mái tóc cô ta bết dính vào trong mặt, mắt cô ta mở trừng trừng nhìn tôi từ từ bước vào, hằn lên mấy tia máu trong đôi mắt đó, tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta nghiến răng trèo trẹo.

- Mau thả tôi ra!!!! – Cô ta hét lên

- Tôi sẽ thả, đến khi nào cô chịu trả lời câu hỏi của tôi! – Tôi dường như hơi bị trấn tĩnh quá đáng, nếu là trước đây thấy cảnh này tôi đã quýnh quáng mà chạy rồi.

- Chuyện gì? Cô muốn hỏi chuyện gì? – Cô ta gào lên, cả người nhổm dậy muốn nhào đến tôi, nhưng rất tiếc đã bị sợi dây trói cản lại.

- Cô biết tôi là con gái? – Tôi hơi ngạc nhiên đó nha, rõ ràng mới sáng cô ta còn bá vai ôm cổ lấy tôi, đeo tôi như bạch tuột

- Cô cho là mắt tôi mù à???

Tôi câm nín, thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi, nó không quan trọng.

- Tại sao cô lại tiếp cận tôi?

- ...

- Nếu không nói, tôi sẽ không thả cô ra đâu – Tôi khẽ liếc mắt lên trần nhà, từng giọt nước cứ nhỏ xuống trán của cô ta, qua nhiều tiếng đồng hồ, trán cô ta đã lỏm xuống 1 khoảng. Điều này khiến tôi hơi rùng mình.

- Tôi nói!! Tôi nói – Cô ta mới không có điên mà lại muốn ở lại chịu thêm màn tra tấn này. – LÀ do Ngụy sở bảo tôi tiếp cận cô.

- Hắn bảo cô tiếp cận tôi? Mục đích là gì?

- ... là do...hắn muốn độc chiếm cô...

Tôi ngơ ngẩn cả người. Cô ta bảo hắn ta muốn độc chiếm tôi?

- Nói rõ hơn đi! – Tôi nuốt khan 1 ngụm nước bọt, tay chân cố kiềm chế để không run rẩy.

- Hắn... - Cô ta cắn môi, tựa như đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, nhưng cuối cùng vì bản thân vẫn là chân lý, người không vì mình, trời tru đất diệt – Hắn muốn giết hết những người bên cạnh cô, để cô có thể chân chính mà dựa vào hắn, như 1 con chim nhỏ bị đốt mất rừng, không thể bay đi đâu được nữa...

Tôi nghe thấy mà tai như ù đi, choáng váng mà ra khỏi phòng thẩm vấn.

- Tiểu Dương!! – Vòng tay ấm áp của người nào đó đã đỡ được tôi trước khi tôi vấp ngã , ngước mặt lên, gương mặt lo lắng của Du Thần phóng đại trước mặt tôi.

Tôi không kiềm chế được, tay khẽ níu lấy tay áo hắn mà run rẩy.
Tên ác ma đó...nếu như tôi lọt vào tay hắn thì sẽ như thế nào đây? Sự tự do của tôi, thanh xuân của tôi, bao nhiêu hy vọng lẫn ước mơ của tôi sẽ bị hắn 1 tay bóp nát...

Không! Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu!!!

******####**********

- Ồ, hiếm khi hiệu trưởng mời tôi đến đây uống trà nhỉ? – Ngụy Sở ngồi gác chân, lưng dựa vào ghế salon mềm mại, tạo vẻ lười biếng thường thấy ở hắn. Chiếc nhẫn trong tay hắn khẽ xoay tròn.

- Haha, lâu lâu muốn ngồi lại cùng con, ôn lại chuyện cũ ấy mà – Phùng Lam cười khan, vẻ mặt ông quay lại với hắn nên không thấy được ánh sáng kinh người mới xẹt qua trong mắt hắn.

Đôi tay của ông hơi run rẩy, gói trà trong tay đổ vào cũng không được toàn vẹn, nhiều lá trà rơi ra bên ngoài.

- Không cần pha trà đâu, hiệu trưởng cho tôi 1 cốc nước lọc là được. – Ngụy Sở nhàn nhạt trả lời, nụ cười trên mặt hắn càng đậm.

- Haha...vậy à? – Ông biết thế nào hắn cũng sẽ nói câu này mà, 1 người đa nghi như hắn chỉ sợ người khác hạ độc vào mình thôi.

Cũng chính vì vậy nên ông đã cho hắn 1 sự bất ngờ khác, cốc nước lọc ấy đã được pha sẵn thuốc mê cực mạnh, sau khi hắn ngã xuống thì sẽ bị CIA lập tức đưa đi.

Ông run run đưa cái ly thủy tinh đầy nước xuống trước mặt hắn. Đôi mắt hắn như cú vọ vẫn dõi theo mọi động tác của ông, rồi hắn lại đưa mắt về cái ly trên bàn, vươn tay cầm lấy.

Tim của Phùng Lam như muốn nhảy lên tận cổ họng, ông căng mắt ra nhìn theo mọi động tác dù là nhỏ nhất của hắn.

Cái ly đã kề đến miệng, Ngụy Sở bất chợt dừng lại, đặt cái ly xuống.

- Sao...sao cậu không uống nữa? – Phùng Hưng ngay trong giọng nói cũng run rẩy, mặc dù ông đã cố gắng kiềm chế.

Ngụy Sở bật cười, hắn từ từ đứng dậy, đi về phía cửa sổ, hướng ánh nhìn ra bên ngoài, ừm...trời hôm nay thật đẹp, làm tâm tình của hắn trở nên tốt hơn...

- Tôi không khát lắm, mà...hiệu trưởng chắc cũng chưa quên tôi đã từng nói gì với ông chứ?

- Tôi nhớ... - Làm sao mà quên được? lòng bàn tay ông đổ đầy mồ hôi.

- Tôi đã từng nói...nếu như ông có ý đồ xấu với tôi, tôi cũng sẽ chẳng bỏ qua cho ông vì ông từng là ân nhân của tôi đâu... - Ngụy Sở cười nhạt, chiếc nhẫn trong tay hắn xoay tròn, 1 sợi dây tơ trong suốt dần dần ngóc đầu lên – Thật đáng tiếc...Thôi thì Tiểu Dương hãy để cho tôi phụ trách nhé, hẹn gặp lại ông ở dưới Suối Vàng...

Sợi dây mỏng manh ấy bay về hướng Phùng Lam với tốc độ kinh người, ông chỉ biết mình không kịp hét lên 1 tiếng, đầu óc ông trống rỗng, không còn suy nghĩ gì được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: