18
Mấy ngày nay, Dương phải đi sớm về muộn, như mẹ cô từng nói "đi từ lúc chó không biết mặt chủ, về đến nhà thì chủ không biết mặt chó". Ăn uống thì tạm bợ bên ngoài, về nhà tắm gội xong thì quần áo vẫn để từng đó ngày chưa giặt. Định bụng sáng nay ngủ dậy, sẽ dọn dẹp nhà cửa, cho quần áo vào máy giặt, rồi lại tiếp tục rời khỏi nhà và có thể, lại đến tối mịt cô mới trở về.
Dự tính là vậy, nhưng tới gần 9 giờ, mắt Dương vẫn chẳng thể mở nổi, dù chuông báo thức của điện thoại đã reo tới lần thứ tư, thứ năm, cô vẫn nằm im, bất động.
Cho tới khi chiếc chăn được tung ra khỏi người, kèm theo lời quát tháo của mẹ, Dương mới giật mình, ngồi bật dậy. Như có thần giao cách cảm, cô đoán ngày hôm nay có thể mẹ sẽ sang kiểm tra cô ăn uống, sinh hoạt thế nào, nên mới lên kế hoạch dậy sớm, xóa đi dấu vết lười biếng của mình. Nhưng nào có ai ngờ, linh cảm của cô thì đúng, mà hành động của cô thì lại quá sai. Sau một hồi dạo quanh, và ngắm nghía đủ thứ bừa bộn trong căn nhà này, mẹ cô suýt chút nữa phải dùng đến biện pháp mạnh để xử thói lười biếng của con gái mình.
Đánh răng rửa mặt xong, ra phòng khách ngồi một lúc rồi, mà mẹ Dương vẫn chưa hết cằn nhằn. Nhìn nhà cửa trở nên gọn gàng, ngăn nắp, đống quần áo vứt bừa bộn khắp nơi đã được thu dọn, cho vào máy giặt, Dương chỉ dám ngồi ngoan ngoãn, im lặng lắng nghe, không một lời phân trần.
"Bình thường thì hơi tý là mở miệng ra cãi bay cãi biến, nay lại làm mặt lì lợm à? Mẹ nói không đúng sao? Con gái con đứa gì mà để nhà cửa như bãi chiến trường thế này thì ai mà chịu nổi. Sau này có chồng, có con thì còn bừa bãi, lộn xộn đến thế nào nữa?"
Khóc chẳng dám khóc, cười cũng chẳng dám cười, khi mà dù Dương đã biết lỗi của mình rồi, nhưng lại chưa biết cách làm nguôi ngoai cơn giận của mẹ.
"Mẹ con nói thì luôn đúng, sai là ở con. Con gái của mẹ không chăm chỉ, con gái của mẹ chỉ biết ỉ lại vào sự quan tâm của mẹ, con gái mẹ yêu mẹ nhất trên đời, thế nên, con sẽ ở với bố mẹ đến già, nhất định không lấy chồng đâu."
Dương bước lại gần mẹ, cô đứng đằng sau, vòng tay, ôm chặt lấy bà. Vùi mặt vào bờ vai mẹ, Dương như biến thành một đứa trẻ con, đang nũng nịu với mẹ mình.
"Chỉ được cái dẻo mỏ, giỏi nịnh nọt là không ai bằng. Tôi mua bánh cuốn mà cô thích rồi đấy, ra mà ăn đi không lại đói."
Mục đích đã đạt được, chỉ chờ có vậy, Dương liền buông tay, lao về phía bàn ăn, gắp một miếng bánh cuốn, chấm vào bát nước chấm, rồi đưa vào miệng. Cảm giác mềm mịn, mướt mát của vỏ bánh, thêm chút nhân hơi béo, đậm đà vừa phải của mộc nhĩ và thịt, cùng với vị mặn ngọt hài hòa của nước chấm thấm đượm và tan dần trong khoang miệng Dương. Ngon xuất sắc.
"À này, nãy mẹ tới, thấy có mấy người đàn ông cứ lảng vảng ở bên ngoài hành lang. Hình như là đang tìm nhà nào đó, nhưng trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm."
"Mẹ đừng vội phán xét người khác qua vẻ bề ngoài như thế. An ninh ở đây tốt lắm. Nếu là người xấu, thì đã bị bảo vệ chặn ngay từ ngoài cổng rồi."
"Không chủ quan được, cứ phải cẩn thận, để ý một chút. Con với cái Thảo đều ở một mình, lỡ như có chuyện gì lại trở tay không kịp."
Muốn trấn an tinh thần cho mẹ thêm vài câu nữa, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng Dương, đã bị tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài vọng lại. Trong khi Dương vẫn còn điềm tĩnh gắp miếng bánh cuốn cuối cùng thì mẹ cô đã như một chiến sĩ đặc công, bà phi ra tới phòng khách, cánh cửa nhà cô đã bật mở. Dương trợn tròn mắt, nhìn ra. Không có bất cứ khuôn mặt nào ở trước cửa nhà cô cả, nhưng có tới bốn tấm lưng đang chìa ra cho cô nhìn. Ở cánh cửa phía đối diện, những bàn tay thô kệch vẫn đang vỗ mạnh vào đó.
"Này các cháu, có gì thì bấm chuông hoặc gọi điện thoại cho chủ nhà, chứ sao lại làm ồn lên như thế?"
Chiến thần ngoại giao của nhà Dương đã lên tiếng. Những tưởng, đám người kia sẽ vì nể người lớn tuổi mà dừng ngay hành vi gây rối của mình lại, nhưng không, đáp lại lời lẽ lịch sự của mẹ Dương, là một giọng thách thức.
"Chúng tôi đập cửa nhà bà à? Già rồi còn lắm chuyện."
"Theo nghị định 144/2021/NĐ-CP, đối với hành vi gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người khác sẽ bị phạt tiền từ năm trăm đến một triệu đồng. Các anh muốn tôi gọi ban quản lý tòa nhà lên xử lý, hay gọi trực tiếp cho công an phường? À mà mẹ tôi có bệnh nền, câu nói vừa rồi của cậu, đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của mẹ tôi, hay tiện thể, tôi làm luôn cái đơn, yêu cầu bồi thường thiệt hại nhỉ?"
"Mày..."
Tên to béo nhất nhóm sấn sổ lao về phía Dương, nhưng vội dừng lại, khi thấy cô đang chỉ tay về chiếc camera được lắp ngoài hành lang.
"Về. Mai tao sẽ đưa bà già sang đây, ngồi ở cửa nhà nó cả ngày, để xem nó có trốn được mãi không?"
Người vừa lên tiếng nhìn Dương đầy hậm hực, có lẽ nhận ra cô không phải là người dễ đối phó, nên đành hất tay, ra hiệu cho đồng bọn rút lui.
Bốn người đó đã bước vào thang máy rồi, Dương vẫn nhíu mày, cố nhớ lại một trong bốn gương mặt vừa nãy, hình như, cô đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.
Trong khi Dương còn đang đăm chiêu suy nghĩ, thì mẹ cô đã đứng trước cánh cửa nhà đối diện, tay bấm chuông, miệng cất tiếng gọi.
"Thảo ơi, có nhà không con? Mấy người kia đi hết rồi."
Dương lắc đầu, định chạy sang kéo mẹ về, thì cánh cửa bên đó bật mở. Thảo xuất hiện với mái tóc rối bù, gương mặt tái nhợt, tay vẫn còn run rẩy, nắm chặt tay nắm cánh cửa. Cô ấy chào mẹ Dương, rồi đưa mắt sang nhìn cô, khẽ gật đầu. Mới không gặp mấy ngày, không biết Thảo đã gặp chuyện gì, mà vẻ phờ phạc và mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt cô ấy.
Trong mọi tình huống, nếu như có mặt, thì bằng một cách nào đó, mẹ Dương luôn biết đưa bản thân trở thành nhân vật được xuất hiện và nhắc đến nhiều nhất, hoặc không cũng chỉ thua nhân vật chính vài phân cảnh mà thôi. Lúc này, Dương giống như nhân vật phụ đã hết vai, khi mẹ cô và Thảo cùng nhau biến mất phía sau cánh cửa đã được khép chặt kia.
Không biết, hai người họ đã tâm sự với nhau những gì, mà mãi tới gần trưa, mới thấy mẹ Dương quay trở lại. Ngồi ở nhà mà lòng Dương nóng như lửa đốt, nhấp nhổm không yên, cô cứ đi ra đi vào, cánh cửa không biết đóng, mở bao nhiêu lần. Càng chờ lại càng sốt ruột, kế hoạch cô đặt ra ngày hôm nay, cũng vì thế mà bị hủy bỏ.
Cho tới khi cánh cửa nhà Dương sắp tới mức phải hoạt động quá công suất thì cuối cùng mẹ cô cũng đã trở về. Chưa kịp mở lời hỏi han, Dương đã bị mẹ kéo vào trong, rồi ấn cô ngồi xuống ghế sofa. Giọng bà trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
"Dương này, mẹ có chuyện muốn bàn với con." Với lấy cốc nước ở trên bàn, uống một hơi cạn sạch, mẹ Dương nói tiếp. "Mẹ thấy dạo này con ăn uống, sinh hoạt không được điều độ lắm, nên mẹ không yên tâm khi để con ở một mình."
"Mẹ, con lớn rồi mà. Với lại, do mấy ngày gần đây con nhiều việc quá, nên hơi lười chút thôi. Con hứa với mẹ..."
"Mẹ không cần con hứa gì cả. Thế mẹ hỏi con, con ở một mình có thấy buồn, thấy sợ không? Ban ngày đi làm thì không sao, tối về quanh quẩn một mình trong nhà, con không thấy chán à? Rồi lỡ đêm hôm có đau đầu, đau bụng thì biết làm thế nào? Hay như vừa nãy, có người tự dưng đến gây sự thì phải làm sao? Bố mẹ, anh chị thì ở xa..."
"Khoan đã mẹ." Dương vội giơ tay, để xin mẹ cơ hội được lên tiếng. "Con gần bao mươi tuổi rồi ạ. Hơn nữa, con lành lặn, tư duy phát triền bình thường, sức khỏe ổn định..."
"Con thì giỏi rồi. Chỉ có bố mẹ ở nhà là lúc nào cũng phải lo lắng cho con thôi. Lo xem con có ăn uống đầy đủ không? Lo xem con đi làm về có mệt mỏi không? Đêm hôm đang ngủ, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy con bị làm sao, rồi cứ thế mà thức cho đến sáng. Trên đời này chỉ có bố mẹ là lo cho con cái thôi, chứ có mấy khi con cái nghĩ cho bố mẹ đâu."
Mẹ Dương bỗng dưng nổi cáu, rồi vừa khóc, vừa kể lể những nỗi niềm cất giữ ở trong lòng bấy lâu. Chỉ tội Dương, đang yên đang lành, không rõ vì lý do gì, mà bỗng chốc, mẹ mình là thành ra như vậy, khiến cô không biết làm cách nào để dỗ dành được bà.
"Chẳng phải vào đại học là con đã ra ngoài ở rồi sao? Từ đó tới giờ cũng đâu có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng ạ. Mẹ đừng có lo, con biết tự chăm sóc mình mà."
"Chưa xảy ra, chứ không phải là không xảy ra. Con xem, như thằng Hùng đó, có ai ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế."
"Mẹ. Vậy sau những lý do này, thì việc mẹ muốn bàn với con là gì ạ? Mẹ nói luôn đi ạ. Nếu hợp lý, con sẽ nghe theo mẹ."
"Đúng là, con gái bao giờ cũng tâm lý và hiểu mẹ nhất nhà. Không uổng công sinh con gái mà."
Mẹ Dương đột ngột ngừng khóc, bà lau vội mấy giọt nước mắt, miệng bỗng nhiên cười tươi, đon đả. Mất công diễn kịch nãy giờ, cuối cùng cũng khiến con gái bà mềm lòng.
"Khi nãy mẹ sang nhà Thảo, số con bé khổ quá cơ, nhìn nó khóc mà mẹ xót hết cả ruột. Một trong bốn đứa khi nãy là em trai, con nhà cậu ruột con bé. Thằng đó đến đây để đòi lại miếng đất mà ngày xưa bà nó để lại cho Thảo. Cả nhà nó đều cho rằng, mẹ cái Thảo là con gái thì không được chia đất, con bé lại còn là cháu ngoại, nên càng không được hưởng. Nhà cậu nó có hai đứa con, đứa con gái lớn thì đi lấy chồng rồi, còn thằng út thì chơi bời lêu lổng, cờ bạc rồi nợ nần khắp nơi, phá không biết bao nhiêu là tiền của bố mẹ rồi. Giờ nó đòi bán phần đất của Thảo để trả nợ, nhưng con bé không đồng ý, vì muốn giữ lại chút kỷ niệm về bà ngoại, thế nên nó mới tới đây để đe dọa. Hết cậu mợ gọi điện chửi bới, lại đến thằng em, cứ thế này thì con bé sao mà sống nổi." Dừng lại một lúc để lấy hơi, và quan sát thái độ của con gái, mẹ Dương lại tiếp tục. "Căn hộ bên kia là con bé thuê lại của người quen từ lúc mới chuyển từ trong miền Nam ra đấy chứ. Con xem, đi làm được bao nhiêu tiền lương, mà mỗi tháng lại tốn vài triệu thuê nhà, rồi còn tiền ăn uống, mua đồ dùng sinh hoạt nữa. Mà bây giờ có muốn về quê xây nhà ở cũng không được, cậu mợ nó chắc gì đã để yên."
"Vậy ý của mẹ là..."
Cho tới lúc này, thì Dương đã dần hiểu được nỗi niềm chất chứa trong lòng mẹ từ nãy tới giờ.
"Ý mẹ là, để Thảo qua đây ở với con, con bé đỡ được tiền thuê nhà, con thì có người bầu bạn, cơm nước cho. Đêm hôm lỡ bị làm sao thì còn có người này người kia. Con bé lại còn là bác sỹ nữa, nên bố mẹ cũng yên tâm khi hai đứa ở cùng nhau. Con thấy sao?"
"Mẹ đang hỏi ý kiến con thật đấy ạ?" Sau một màn giận giận, dỗi dỗi của mẹ thì Dương đã nhận ra một điều, mọi lời phản đối của cô, đều sẽ trở lên vô hiệu, tòa đã tuyên án, thì cứ vậy mà thực thi. Nhưng dù sao thì cô cũng có quyền được lên tiếng, biết đâu, lý do của cô lại hợp tình, hợp lý, có thể thay đổi được quyết định của mẹ. "Con không muốn. Bạn bè chơi với nhau thì được, ở cùng, sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, dẫn đến xung đột. Con có đứa bạn, nó và bạn cùng quê chơi thân với nhau từ bé, vậy mà lên đại học, ở chung với nhau có vài tháng đã dẫn đến xích mích, cho tới tận bây giờ, vẫn còn chưa thèm nhìn mặt nhau. Mẹ xem, lỡ con với Thảo cũng như vậy thì sao? Hơn nữa, mẹ đã hỏi qua Thảo chưa? Biết đâu cô ấy có cùng quan điểm với con. Tự dưng mẹ đưa ra đề nghị, sẽ khiến người ta cảm thấy khó xử, rồi nghĩ mình thế này, thế kia."
"Có mình con là tự suy diễn thôi. Nãy mẹ cũng ướm thử ý con bé rồi. Nó không như con, nói chuyện với mẹ mà như cãi nhau ở trên tòa. Ai khiến con đưa chuyện của người khác ra làm bằng chứng? Con làm sao mà giống với bạn con được."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả. Xem như con giúp bạn lúc khó khăn đi. Nếu con sợ thiệt, thì để mẹ nói Thảo trả tiền hàng tháng, xem như con bé thuê lại căn phòng trống kia của con. Con không muốn sinh hoạt, nấu nướng chung thì việc của ai, người đó làm, đồ đạc ai dùng thì người đó mua. Không ai đụng tới ai cả, khỏi xích mích."
"Mẹ..."
Dương chỉ biết kêu lên trong sự bất lực, khi mà trong nhà cô, mẹ chính là thẩm phán, có quyền đưa ra phán quyết. Và một khi phán quyết được đưa ra, thì việc thực thi bắt buộc phải gấp rút hoàn thành.
++***++
Nếu mẹ Dương là chủ thầu xây dựng, thì chắc hẳn khách hàng sẽ rất hài lòng, vì tiến độ hoàn thiện công trình luôn luôn được hoàn thành trước thời hạn.
Tối hôm đó, Dương lại về muộn. Mở cửa đi vào mà Dương tưởng như mình đang vào nhầm nhà người khác. Căn phòng khách mỗi khi cô trở về vào giờ này về đều chìm trong không gian tối đen, và tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh sáng trưng, rộn rã như hiện tại.
Chiếc tivi 60 inch treo trên tường cứ nghĩ rằng chỉ là vật dùng để trang trí, vì kể từ khi được lắp, Dương chưa từng thử tính năng hoạt động của nó như thế nào. Bây giờ, trên ghế sofa, có hai người phụ nữ, đang giúp Dương đánh giá chất lượng bằng một chương trình truyền hình đang được phát trực tiếp. Dương nhìn vào màn hình tivi, hình ảnh hiển thị siêu sắc nét, độ tương phản cao, góc nhìn khá rộng, còn âm thanh thì to, rõ ràng, sống động như trong rạp chiếu phim, quả thực rất đáng đồng tiền mà cô đã bỏ ra. Có lẽ, đó là điều duy nhất an ủi Dương vào lúc này.
"Ngày nào con cũng về giờ này à? Đã ăn uống gì chưa?"
Mẹ Dương chỉ xoay đầu, liếc nhìn cô một cái, rồi lại cùng với người bên cạnh tiếp tục bình luận về tiết mục đang được phát trên tivi.
"Không ạ. Có mấy hôm nay là con hơi nhiều việc phải xử lý thôi. Nãy con ăn ở ngoài rồi. Mà hôm nay mẹ ngủ lại đây ạ? Sao không nói với con, để con về sớm."
"Ôi xời, có gì mà phải nói. Mẹ ở lại để giúp Thảo dọn đồ sang bên này. Nãy hai bác cháu xuống quán nướng ở dưới chung cư ăn rồi. Con không phải lo."
Dương liếc nhìn vào căn phòng từ trước tới nay vẫn bỏ trống, cô thấy có hai chiếc vali đang xếp trong góc, xuất hiện một chiếc bàn trang điểm nhỏ được kê ngay ngắn cạnh đầu giường. Không quá nhiều đồ đạc, nhưng lại khiến Dương cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt, khó chịu.
"Mẹ, cho con nhờ mẹ một chút."
"Nhờ gì mẹ?"
"Mẹ vào phòng con rồi nói."
Giọng Dương có phần hơi gắt lên. Cô đi về phòng trước, khép hờ cánh cửa lại, rồi ném chiếc túi xách lên bàn, và ngồi phịch xuống giường.
Có lẽ, do nhận ra thái độ khác lạ của Dương, nên vừa vào, mẹ cô đã đóng chặt cửa lại, tránh để người bên ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
"Con sao đấy? Chẳng phải lúc trưa mẹ đã nói rõ ràng với con rồi sao? Bây giờ về lại mang theo bộ mặt như đưa đám thế này à?"
"Mẹ gọi như vậy là nói chuyện rõ ràng ạ? Con chưa đồng ý mà. Mẹ cũng nên cho con thời gian để suy nghĩ chứ. Để một người lạ tới sống chung, đâu phải buổi trưa nói, là buổi tối thực hiện luôn được. Rồi lỡ sau này có xảy ra mâu thuẫn, không lẽ cũng sẽ xử lý gấp rút như lúc chuyển đến thế này sao ạ?"
"Trước tiên, Thảo không phải là người lạ đối với con. Hai đứa đã từng rất thân thiết với nhau, điều này là do chính con lựa chọn. Tiếp theo, việc mẹ nói Thảo chuyển sang bên này ngay đúng là có hơi vội vàng thật, nhưng một phần cũng là do căn hộ con bé thuê bên kia đã tới hạn đóng tiền thuê, trước sau gì cũng vẫn phải chuyển, nên mẹ mới nghĩ, sớm trước một vài ngày chắc sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu con vẫn cần thời gian để suy nghĩ, thì để mai mẹ kêu con bé về nhà mình ở tạm, chờ đến khi con đồng ý thì quay lại đây. Còn nếu sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, con vẫn muốn sống ở đây một mình, thì mẹ sẽ bảo con bé đi thuê chỗ khác, để gia đình cậu mợ nó không biết mà tìm đến gây rối như ngày hôm nay. Mẹ sắp xếp như thế đã vừa với ý của con chưa?"
Nói xong, mẹ Dương thở dài một tiếng trước khi bước ra ngoài, bỏ lại mình cô đang vò rối mớ tóc trong sự bất lực. Là cho cô thời gian để suy nghĩ, nhưng ý kiến của cô sẽ bắt buộc phải nằm trong sự lựa chọn của mẹ, chứ cô chẳng dám mong, bà sẽ thuận theo ý mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com