Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7



Kể từ khi có Thảo ngồi cạnh, Dương trở nên lười di chuyển trong giờ giải lao mỗi tiết học. Cô thích ngồi tại chỗ nói chuyện với người bạn mới hơn. Thích được nhìn thấy cô ấy cười, mặc dù, nụ cười đó rất hiếm khi xuất hiện trên cánh môi hồng.

"Thảo, chiều nay qua nhà Lan Anh chơi đi. Nhà nó có nhiều cây ăn quả lắm. Mẹ nó còn nấu chè cho ăn chúng mình ăn nữa."

Vừa đến lớp, đặt được chiếc balo lên bàn, Dương liền ngồi xuống, dí sát mặt mình vào mặt Thảo để rủ rê.

"Mình không đi được. Mình phải ở nhà để phụ việc cho bà."

"Trưa nay về xin phép bà cho đi chơi một buổi thôi. Đi đi mà."

Bị Thảo từ chối, nhưng Dương vẫn ôm chặt lấy cánh tay cô ấy nài nỉ.

"Để dịp khác rồi cho mình đi cùng nhé. Mình sẽ xin phép bà từ hôm trước. Đạp xe từ trường về nhà mình cũng gần một tiếng rồi, nên khi về đến nhà rồi mình ngại đi nữa lắm."

Thảo đành phải nói rõ lý do từ chối cuộc vui của mình cho Dương hiểu.

"Xa vậy á? Sao Thảo không đi xe bus? Từ bến xe vào trường mình cũng gần mà. Hoặc là mình sẽ chờ ở bến xe để đón Thảo, rồi khi tan học, mình lại chở Thảo ra đó. Đi xe đạp xa như vậy, trời nắng còn đỡ, chứ trời mưa Thảo sẽ bị ướt hết. Rồi đến mùa đông, mưa rét nữa, cực lắm luôn."

Thấy Dương đang lo nghĩ cho mình, Thảo cúi gằm mặt xuống trang sách, cố ngăn nhưng giọt nước đang chực rơi ra khỏi đôi mắt mình. Cô không muốn mang hoàn cảnh khó khăn của mình ra để đổi lấy sự thương hại của người khác.

Cả buổi học hôm đó, mặt Thảo cứ đăm chiêu, buồn rười rượi, khiến Dương không biết mình đã lỡ lời, hay làm sai điều gì. Tan học, cô ấy cũng lặng lẽ ôm cặp ra về mà không chào cô lấy một tiếng.

Thái độ khác lạ của Thảo, làm cho bản tính tò mò của Dương trỗi dậy. Cô liền kéo Lan Anh lại, thuyết phục cô ấy bám theo sau Thảo cùng với mình. Và tất nhiên, với đứa hiếu kỳ như Lan Anh, Dương dễ dàng có thêm một đồng minh để thực hiện kế hoạch của mình.

Dắt xe ra khỏi cổng trường, Dương và Lan Anh còn đang ngơ ngác tìm bóng dáng của Thảo thì ba người bạn còn lại đứng chặn ngay trước mặt.

"Hai đứa định đi ăn mảnh à? Đã hẹn nhau chiều nay tới nhà cái Lan Anh rồi mà."

"Mảnh miếc gì? Tránh ra cho bọn tôi đi."

Miệng thì gắt gỏng, nhưng ánh mắt Dương vẫn không ngừng tìm kiếm Thảo.

"Căng thế? Muốn tách nhóm à?"

"Không phải, nay không có ai ở nhà, nên tôi sang nhà Lan Anh, ăn cơm trưa ở đó luôn."

Biết không thể thi gan được với Hùng, nên Dương đành xuống giọng giải thích. Đến khi cậu ta chịu nhích bánh xe của mình ra chỗ khác, cô liền giục Lan Anh nhanh chóng tiến lên phía trước. Nhưng khổ nỗi, ba hướng đều có thể đi được, mà cả cô và Lan Anh đều chưa biết Thảo đi theo hướng nào.

"Tuấn Anh, hôm trước cô giáo bảo ông cập nhật địa chỉ của các bạn trong lớp mình vào sổ phải không? Cho tôi xin địa chỉ nhà Thảo với."

"Ừ, nhưng tôi làm sao mà nhớ được. Tôi đưa sổ cho mọi người tự ghi mà."

"Thì giờ đưa cuốn sổ đó ra đây."

Dương nhảy xuống xe, đi về phía Tuấn Anh kéo chiếc balo đang đeo trên lưng cậu ấy xuống, và lôi ra cuốn sổ da màu đen. Chẳng mấy chốc, cô tìm được địa chỉ của nhà Thảo. Sau khi trả lại balo cho Tuấn Anh, cô và Lan Anh ngồi lên chiếc xe đạp điện, phóng vút đi.

"Tao biết có đường tắt đi về nhà cái Thảo, nó đi xe đạp, nên chắc sẽ đi đường đó."

"Suy nghĩ gì nữa, đi thôi."

"Nhưng đó đường đồng. Đi buổi trưa hơi vắng người đấy."

"Hai đứa mình đi với nhau mà, lo gì? Giữa đường, thế nào cũng sẽ gặp Thảo nữa. Cứ đi đi."

Không phải là người điều khiển xe, cũng chẳng biết đường xá như thế nào, nhưng Dương lại là người ra quyết định.

Đi được một đoạn, Lan Anh rẽ xuống đoạn đường đất được rải sỏi, hai bên là những ruộng lúa xanh rì. Dương ngồi sau cũng không yên, khi cứ bị nảy lên liên tục.

"Ê, Dương, bọn cái Bích lớp 10C kìa. Nhà nó đâu phải hướng này? Sao tụ tập đông thế?"

Lan Anh vừa phải nhìn đường để điều chỉnh tay lái tránh những ổ gà, vừa gọi giật giọng thông báo cho Dương biết sự tình phía trước mặt.

"Kệ chúng nó. Không phải chuyện của mình, lướt qua đi."

Ngay từ khi mới vào lớp 10, Bích đã tạo dựng được tên tuổi của mình với những thành tích bất hảo, và được "vinh danh" khá nhiều lần trước toàn trường. Đánh nhau, bắt nạt bạn bè, bỏ học, trốn tiết, cự cãi với giáo viên... Bích đều trải nghiệm qua nhiều lần.

Dương chưa từng nói chuyện với cô ấy, và cũng không có ý định sẽ kết bạn với người như Bích.

Có lần, Dương phải lên văn phòng đoàn để họp ban chấp hành, cô nhìn thấy Bích đang khoác balo vội vàng chạy ra khỏi lớp, hướng về phía cuối sân trường. Lát sau, thầy giám thị cũng xuất hiện, và tìm kiếm học sinh trốn học. Thầy hỏi Dương có biết học sinh vừa chạy qua chạy về hướng nào không? Không hiểu sao lúc đó cô lại cố tình chỉ sai hướng, để giải nguy cho Bích. Thầy vừa đi khỏi, Bích chui ra từ gầm cầu thang, tiến lại gần phía Dương, tay đưa lên vỗ vai cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. "Bí thư mà cũng biết nói dối à? Dù sao cũng cảm ơn."

"Bọn mất nết, lại giở trò bắt nạt bạn bè. Bao nhiêu lần bị thầy cô cảnh cáo rồi mà vẫn không chừa?"

Lan Anh chỉ biết lầm bầm trong miệng, rồi vít ga cố gắng chạy qua thật nhanh chỗ đám đông đang xúm lại kia.

"Kít...ít...ít."

"Á, đi kiểu gì vậy?"

Chiếc xe đột ngột dừng lại, làm cho trán Dương va mạnh vào lưng Lan Anh, đau điếng.

"Cái Thảo kìa?"

Tiếng kêu của Lan Anh chỉ dám thốt lên cho mình Dương nghe được, khi cô nhìn thấy Thảo đang bị lũ bạn kia đẩy xuống bờ ruộng. Còn Dương, cũng chỉ kịp nghe tới đó, cô quay ngoắt đầu sang bên phải. Chứng kiến cảnh tượng phía trước mặt, không một chút do dự, Dương nhảy xuống xe, lao nhanh về phía trước.

"Các bạn tránh ra, đừng để tôi chụp ảnh rồi gửi về trường."

Dương đứng trước mặt Thảo, tay giơ lên, chỉ thẳng vào từng người đang xúm vào bắt nạt cô ấy.

"Ồ, thì ra là bạn bí thư. Hôm nay bạn bị lạc đường à? Sao lại đi về hướng này?"

Bích lấy tay, gạt hai người đang cản tầm mắt mình ra, rồi tiến lại, đứng trước mặt Dương nói lời châm biếm.

"Bạn ấy mới chuyển đến lớp mình, còn chưa quen biết ai trong trường, sao mọi người lại làm thế này?"

Trong câu nói của Dương, có đôi phần run rẩy, nhưng cô vẫn không quên dang rộng hai tay, che chắn cho Thảo.

"Vì bọn này thích làm thế, có được không bạn bí thư?" Bích vòng tay qua người Dương, rồi kéo lấy mái tóc dài của Thảo, giật mạnh xuống. Giọng cô rít lên từng chữ: "Đồ con hoang."

"Tránh ra." Dương đẩy mạnh Bích về phía sau, rồi rút điện thoại trong túi ra, hươ hươ trước mặt. "Bạn cậy đông hiếp yếu mà không thấy xấu hổ à? Nếu các bạn còn tiếp tục, tôi sẽ gửi ảnh cho thầy giám thị đấy. Lan Anh, gọi cho Hùng và Tuấn Anh, bảo chúng nó đi nhanh tới đây."

"Hóa ra là có cứu viện, bảo sao bạn bí thư lại lớn tiếng thế. Nói cho bạn biết, việc tôi đánh người không xấu hổ bằng chuyện ai đó đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác đâu." Bích tiếp tục tiến sát lại, rồi ghé vào tai Dương nói nhỏ. "Bọn này đói rồi, không còn sức để đánh nữa, để dành hôm khác vậy."

Chờ cho nhóm của Bích rời đi hết, Dương ngồi phịch xuống vệ cỏ, rồi đưa tay lên ôm ngực mà thở hổn hển. Lúc này, Lan Anh mới gạt chân chống xe xuống, chạy lại bên cạnh hai người bạn mình hỏi thăm.

"Không sao chứ? Tao nhắn cho ba đứa kia, nhưng chẳng đứa nào trả lời, chắc vẫn đang trên đường về. May mà bọn này nó tưởng thật, không thì giời cứu."

"Hừ, tao nói vậy là để dọa bọn cái Bích thôi, mày đi nhắn với mấy đứa kia làm gì. Bọn này mà đánh thật, thì dù có đủ năm đứa ở đây, cũng không thắng nổi chúng nó đâu."

"Trông thế mà khôn phết." Lan Anh vội cười chữa thẹn. "Nhưng cái Bích hôm nay cứ lạ lạ sao ấy, nó có biết sợ ai bao giờ đâu, mà lúc đứng đối diện mày, trông nó có vẻ hơi rén."

"Có tao sắp bị ướt quần đây này, ở đó mà kêu cái Bích rén."

Dương đứng dậy, lấy tay phủi phủi mông quần, rồi cốc nhẹ lên đầu Lan Anh cảnh cáo. Cô quay sang Thảo, cô ấy vẫn đứng im từ nãy tới giờ, không có giọt nước rơi trên má, nhưng đôi mắt thì mọng đỏ.

"Mày về đi, tao sẽ đi cùng Thảo."

"Ơ, thế tao về kiểu gì?"

Lan Anh ngơ ngác với quyết định của Dương.

"Thì đi xe của tao về. Còn tao với Thảo đi xe này."

Dương kéo chiếc xe đạp đang nằm dưới ruộng lúa lên bờ. May mà ruộng khô, chứ không, chắc cô và Thảo sẽ cùng nhau dắt bộ về nhà cô ấy.

Cho tới mãi sau này, mỗi khi nhớ về ngày hôm đó, Dương vẫn thầm tự trách mình ngốc nghếch, khi giữa trưa nắng, bụng thì đói cồn cào, mà lại lựa chọn phương án cong mông đạp xe với Thảo, còn để cho Lan Anh thảnh thơi ngồi rung đùi trên con xe đạp điện của mình đi về.

Và Dương cũng không thể nào quên được lần đầu tiên cô tới nhà Thảo. Khi đó, lúc hai người vừa bước qua cánh cổng, thì mùi thức ăn thơm nức từ trong nhà bay ra, khiến cái bụng trống rỗng của cô phải reo lên mừng rỡ. Cô dựng xe, hồn nhiên định tiến vào ngôi nhà hai tầng, thì bị Thảo cầm chặt tay kéo lại. Sắc mặt cô ấy lúc đó, không có bất cứ tính từ nào có thể diễn tả đầy đủ được.

"Mình với bà ở dưới này."

Thảo chỉ vào ngôi nhà, không đúng, phải gọi đó là một gian bếp, hay nhà kho thì đúng hơn, nơi mà hai bà cháu cô ấy đang sống.

Sau vài giây bất ngờ, Dương liền nở nụ cười thật tươi, như chưa hề có chuyện cô suýt vào nhầm nhà. Ôm chiếc balo vào lòng, cô nhẹ nhàng, bước theo sau Thảo.

"Sao hôm nay về muộn vậy cháu? Có đói không?"

Từ trong căn nhà nhỏ bé đó vọng ra tiếng hỏi han ân cần. Bà của Thảo bước qua thềm cửa, trông thấy Dương, mắt bà nheo lại, trông chờ cháu gái của mình giải thích cho sự xuất hiện của người bạn này.

"Đây là Dương, bạn cùng lớp, ngồi cùng bàn với cháu ạ. Hôm nay bọn cháu phải trực nhật, nên về hơi muộn. Bà đã ăn cơm chưa ạ?"

Nhìn nụ cười tươi của Thảo khi nói chuyện với bà, ánh mắt Dương như dán chặt vào đó, không muốn rời đi.

"Bà chưa, phải đợi cháu về ăn cùng chứ. Thôi, hai đứa rửa tay đi, rồi vào ăn cơm. Chắc là đói lắm rồi."

Dương chỉ biết cười khờ, bắt chước những gì mà Thảo làm. Đặt balo vào chỗ cô ấy vừa để. Đi theo cô ấy ra bể nước, rồi vục nước lên rửa mặt.

Ngồi xuống chiếc chiếu nhỏ được trải giữa nhà, Dương nhìn vào mâm cơm đơn giản của hai bà cháu Thảo. Một đĩa rau muống luộc, một bát nước luộc rau, mấy quả cà muối, vài con cá khô, và một bát tương bần. Nồi cơm gang nhỏ được đặt ở phía ngoài.

"Hôm nay bà ở ngoài ruộng về muộn, nên không kịp mua đồ ăn. Cháu ăn tạm nhé."

Đón lấy bát cơm bà đưa cho, Dương nhe răng ra cười.

"Con đang đói, chỉ sợ sẽ ăn hết cơm của bà thôi ạ."

"Không sao. Cơm thì bà không thiếu. Ăn bao nhiêu cũng được."

Nụ cười hiền từ của bà, khiến trong lòng Dương cảm thấy ấm áp. Bữa cơm đúng là đạm bạc, nhưng Dương lại cảm thấy rất ngon miệng. Không biết là do quá đói, hay bởi cảm động trước tình cảm của hai bà cháu Thảo, mà Dương đánh liền một lúc ba bát cơm. Đến lúc ăn xong, phát hiện ra có đĩa bánh đúc để trên bàn, Dương mới biết rằng bà của Thảo ngày nào cũng phải dậy sớm, quấy một nồi bánh đúc để mang ra chợ gần nhà bán. Đĩa bánh này, là do hôm nay bà bán không hết nên đem về. Đây cũng là lần đầu tiên, Dương biết được, ăn bánh đúc chấm tương, ngon như thế nào.

Mấy bà cháu ăn xong, thấy Thảo dọn dẹp và bê đồ ra bể nước rửa, Dương cũng lon ton chạy theo phụ cô ấy. Hai người, vừa rửa bát, vừa hắt nước vào mặt nhau trêu đùa. Tiếng cười nói rộn ràng vang một góc sân.

"Làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Không cho người khác nghỉ trưa à?"

Tiếng thét chói tai từ ngôi nhà hai tầng kia vọng ra, nụ cười trên môi Thảo vội tắt, cô cúi xuống, tráng nốt chồng bát đũa, rồi bê vội vào trong nhà.

"Hai đứa cũng nằm nghỉ một chút đi."

Dương nghe rõ tiếng thở dài của bà sau câu nói vừa rồi. Cô định mở miệng nói thêm vài câu, nhưng sự im lặng của hai bà cháu, khiến Dương cũng đành ngồi im.

"Bà lại ra ruộng luôn ạ?"

Một lúc sau, thấy bà chuẩn bị quang gánh, mặc thêm chiếc áo dài tay đã vá vai vào người, Thảo liền chạy theo níu lại.

"Ừ. Bà ra làm nốt đám cỏ, với hái ít rau để sáng mai mang ra chợ. Hôm nay có bạn đến chơi, cháu cứ ở nhà đi."

Thảo chần chừ, muốn đi theo phụ bà, nhưng khi ngoảnh lại, thấy Dương đang ngồi trên giường nhìn mình, cô không biết phải làm sao.

"Ngày nào bà cũng tất bật như vậy à?"

Bà đi khỏi, Thảo mới quay lại giường ngồi cùng Dương. Nghe câu hỏi của cô ấy, tâm trạng cô trùng xuống.

"Nếu không phải tại mình, thì giờ này bà cũng đang nằm nghỉ trưa, sáng sáng không cần phải dậy sớm, đêm hôm cũng không phải thức tới tận khuya."

"Bà mà biết Thảo nghĩ vậy, bà sẽ buồn đấy. Biết đâu, chăm sóc cho Thảo mới là động lực để bà luôn mạnh khỏe. Như bà của Dương cũng vậy, các bác, các chú không để cho bà làm việc, nên suốt ngày bà kêu chán, buồn bực chân tay. Nên bà cứ chạy hết nhà này, sang nhà kia để dọn dẹp, quét sân, quét nhà."

Dương ngồi xích lại, bàn tay cô đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thảo. Dương không phải là người giỏi dỗ dành người khác, hơn nữa, với một cô bé học sinh cấp ba, 16 tuổi, thì những lời an ủi hoa mỹ, sáo rỗng sẽ không được lưu giữ quá nhiều trong từ điển ngôn ngữ của cô. Có chăng, những lời nói được thốt ra, đều được xuất phát từ một trái tim ngây thơ, nhưng rất đỗi chân thành.

++***++

Rời khỏi phòng tập gym với chai nước lọc trên tay, chưa kịp uống thì điện thoại trong túi của Dương rung lên. Nhìn vào màn hình, trên môi Dương liền nở nụ cười thật tươi.

"Chào bà thông gia. Chưa đến giờ cho con ti à, mà gọi cho tao."

"Vợ chồng anh Huy còn chưa nhận, mà mày đã vơ vào rồi. Đang đi đâu về thế?"

"Vừa tập gym xong."

"Ối, trời sắp sập à? Mày tập gym? Từ từ, chờ tao chút."

Lan Anh nhanh tay chụp lại màn hình điện thoại rồi gửi lên nhóm cho mọi người cùng xem.

"Hừ, muốn sống tốt đời, đẹp đạo mà cũng không yên nổi với lũ yêu tình này." Dương ngán ngẩm khi bị lũ bạn hùa vào trêu chọc trong nhóm. "Được khách hàng tặng thẻ thành viên, lại còn hạng VIP nữa, nên tao muốn lười cũng không thể."

"Hối lộ."

"Không hề. Hình thức trao tặng giữa các cá nhân dựa trên tình cảm quý mến. Mà có việc gì gọi đấy, đừng có mà cà khịa."

"Suýt nữa thì quên, gọi cho mày để..."

"Khoan, từ từ đã. Có việc đột xuất, lát nữa tao sẽ gọi lại."

Dương vội vàng tắt máy, khi hình ảnh phía trước mặt đập vào mắt cô. Dù đã từng xuất hiện suy đoán này trong đầu, thậm chí, cũng đã từng tưởng tượng ra tình huống khi gặp mặt nhau, nhưng khi áp dụng vào hoàn cảnh thực tế, Dương vẫn không tránh khỏi sự bất ngờ. Hai người đó đang trao cho nhau những túi đồ lỉnh kỉnh, khuôn mặt có vẻ rất thoải mái khi nói chuyện với nhau, nếu như người ngoài nhìn vào, đều sẽ có chung một nhận định: đây là một đôi tình nhân hạnh phúc.

Chờ cho hai người kia nói hết câu chuyện dang dở, và đang quyến luyến chia tay nhau, Dương mới rảo bước, đi nhanh về phía trước. Cô nhìn thẳng vào mắt Khánh, rồi lướt qua người phụ nữ ở bên cạnh, miệng cất lời chào hỏi, trên môi, nở thêm một nụ cười xã giao.

"Dương..."

Là người phụ nữ kia lên tiếng trước, chứ không phải Khánh. Điều đó, khiến anh ta phải nhíu mày, và chăm chú nhìn vào vẻ mặt đang tỏ rõ sự bối rối của cô ấy để dò hỏi.

"Lại trùng hợp nữa rồi. Hình như, người nào có liên quan tới anh Khánh, tôi đều có vinh dự được quen biết thì phải."

Đứng trước mặt một người đàn ông đang vận chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, trông rất bảnh bao, và một cô gái trạc tuổi mình đang khoác lên chiếc váy basic đơn giản, nhưng so với người đối diện, cũng đã thể hiện sự tôn trọng cần có, Dương nhìn lại mình, một bộ đồ thể thao thoải mái, quần sooc, áo ba lỗ, trên tay còn cầm chai nước đang uống dở. Về ngoại hình, Dương có đủ tự tin để khoe vóc dáng cho người khác ngắm nhìn. Nhưng tại thời điểm này, trang phục của cô có vẻ đang bị chú ý theo cách khác. Tinh ý nhận ra điều đó, nhưng Dương lại chẳng mấy quan tâm. Là do họ cố tình để cô nhìn thấy, còn cô, chỉ là kẻ qua đường, vô tình chạm mặt.

"Cô ấy là bạn học cũ của em."

Dương không muốn nhắc đến một mối quan hệ đã chấm dứt, nên buộc người quen cũ của cô phải lên tiếng giải thích.

Sau lời giới thiệu đó là vẻ mặt tỏ rõ ngạc nhiên không hề có chút giả trân nào của Khánh. Có lẽ, chính anh ta cũng thấy bất ngờ, khi mấy ngày gần đây, mình với Dương thường xuyên gặp nhau trong hoàn cảnh không mong muốn như thế này.

"Không làm phiền hai người nữa, tôi về nhà trước. Hẹn gặp lại anh Khánh tại tòa." Dương bước qua người họ, nhưng sực nhớ ra mình có điều cần nhắc nhở, cô tiếp tục nói, mà không quay đầu lại, "sau khi tòa có phán quyết, có lẽ, tôi phải mời anh Khánh một bữa, để bày tỏ lòng cảm ơn rồi."

Đi về phía thang máy, cửa đang mở sẵn, bên trong có vài người đang đứng chờ, Dương nhanh chóng di chuyển vào trong. Cô đứng nép vào trong góc, đưa tay bấm số tầng của mình.

Cánh cửa thép đang khép vào, lại kéo ra. Theo sau, có thêm hai, ba người nữa bước vào. Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt màu nâu nhạt đó, liền xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Thang máy lúc này đã khá chật, không chỉ Dương, mà người kia cũng đang bị dồn ép vào phía trong. Dương thì đã hết đường để lui, còn người đó, đang phải chật vật với mấy túi đồ trên tay, vừa tìm cách thu gọn diện tích của mình, vừa phải đứng làm sao cho thật vững.

Cửa thang máy đã khép lại, không khí ngột ngạt tăng dần lên, với số lượng người đang đứng chật kín trong đó. Có ai đó lên tiếng phàn nàn, khó chịu vì sự chật chột này. Cô ấy hình như cũng cảm thấy mình có lỗi một phần, nên lại càng cố khép nép, trông như một quả bỏng bị châm một lỗ nhỏ, đang dần xì hơi vậy.

Trong lòng Dương dâng lên một nỗi khó chịu, cô đưa tay, nắm lấy phần vải trên chiếc váy xanh đó, rồi kéo sát về phía mình. Cô ấy bị bất ngở, loạng choạng một nhịp, nhưng khi phát hiện người đang kéo mình là Dương, thì liền phối hợp, đứng sát lại phía cô.

Khoảng cách lúc này, không phải, giữa hai người đâu còn khoảng cách nữa, cả hai đã dính sát với nhau rồi, mùi nước hoa từ cô ấy phả ra trước mũi Dương, mùi táo xanh kết hợp với dưa lưới tươi mát, điểm thêm làn hương dịu dàng của vanilla  át hết những mùi khó chịu xung quanh. Dương chợt nghĩ tới mình, mồ hôi vừa mới ráo, hai má cô dần trở nên nóng ran.

Thật may cho Dương, thời gian để cô phải chịu đựng cảm giác đó không quá dài. Chẳng mấy chốc, cánh cửa thang máy lại mở ra. Cô lách qua người phía trước mình, mà không một lời chào tạm biệt.

Ra tới hành lang, Dương vươn vai, hít lấy hít để luồng không khí thoáng đãng này. Chai nước trên tay Dương, kể từ khi rời khỏi phòng tập gym, đến bây giờ mới được làm tròn phận sự của mình. Cô mở nắp chai, tu ừng ực, mà không biết rằng, phía sau mình, đang có người chăm chú, đứng nhìn mọi hành động của cô.

Chai nước đã chẳng còn lấy một giọt, Dương xoáy lấy nắp chai, xoay người đi về căn hộ của mình. Mắt Dương trợn tròn, miệng vẫn phồng lên vì ngụm nước chưa kịp nuốt, khi cái xoay người của cô, suýt nữa va phải người đang đứng sát phía sau mình.

Trái với phản ứng của Dương lúc đó, là khóe miệng đang nở nụ cười thật rạng rỡ của người kia, nụ cười, mà lâu lắm rồi, cô mới được gặp lại.

Khó khăn lắm, Dương mới nuốt được ngụm nước cuối cùng trôi qua cuống họng. Cái vẻ xấu hổ vừa rồi của cô nhanh chóng biến mất, miệng cô bắt đầu châm chọc.

"Sao lại theo tới tận đây vậy? Hay là muốn nhờ tôi quên đi những gì vừa nhìn thấy?"

"Mình đi về nhà?"

"Hả?"

Đôi con ngươi muốn nhảy ra khỏi tròng mắt của Dương.

"Phòng 506."

"Bùm." Một tiếng nổ đinh tai vang lên trong đầu. Miệng Dương há hốc, tứ chi trở nên bất động. "Không thể nào. Mình đã xin danh sách các chủ hộ sống ở tầng này từ ban quản lý tòa nhà rồi mà. Không hề có tên cô ta."

"Hôm Dương về nhà mới, mình có việc bận nên không qua được. Món quà mình gửi tặng, Dương thích không?"

"Thật sự là của cô ta sao?" Cô cũng đã từng có suy nghĩ hoang đường như thế, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc được viết trên tờ giấy note, nhưng rồi nhanh chóng phủ nhận. Thật không ngờ, một chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra, lại được giác quan thứ sáu của cô dự liệu chính xác như vậy.

"Dương bị sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Chóp mũi của người kia chỉ còn vài milimet nữa là chạm vào chóp mũi Dương, khiến cô sực tỉnh, vội lùi ra sau vài bước.

"Không có gì. Chỉ đang nghĩ xem, có thể gói lại món quà đó để trả cho cậu không?"

"Không cần trả. Đồ mình đã tặng đi rồi, mình sẽ không nhận lại."

"Nhưng tôi không thích."

"Vậy thì vứt nó đi. Dù sao thì bây giờ cũng không thể trả lại cửa hàng, hoặc đổi sang cái khác được. Nhà mình lại không có chỗ treo. Dương muốn bỏ đi, hay cho ai thì tùy."

Dương chỉ biết siết chặt chai nước rỗng trong tay, khi mà sự tức giận không thể giải tỏa được bằng ngôn ngữ. Tự nhiên, cô trở thành ví dụ điển hình của tình huống mô phỏng cho câu thành ngữ "há miệng mắc quai".

"À, mình có mua đồ về nấu bữa tối. Nếu không ngại, mình mời Dương qua nhà mình ăn cơm, giống như ngày xưa."

Với người bình thường, có lẽ, đây chỉ là lời mời đầy thiện chí của một người bạn, nhưng với kẻ luôn có suy nghĩ đa chiều như Dương, thì kèm theo lời mời đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch rất cẩn thận. Thế nên, dù đó là một bữa cơm với đầy đủ sơn hào, hải vị, cô cũng nhất định không bị mắc lừa.

"Ngày xưa? Nhắc tới ngày xưa tôi mớt chợt nhớ ra một điều. Ngày xưa ấy, có ai đó từng nói rất thích màu xanh thì phải. Tôi đã tin, và cho tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn tin tuyệt đối điều đó. Nhưng sau nhiều năm gặp lại, tôi phát hiện ra rằng, ngoài màu xanh, bây giờ, cậu còn thích cả uống trà nữa. Hay là để bữa nào rảnh, tôi mời cậu ly trà, theo sở thích mới của cậu nhé."

Nói rồi, Dương mở cửa, nhanh chân bước vào trong nhà. Cánh cửa vừa đóng sập lại, cô liền giậm mạnh chân, và hét lên một tiếng rất lớn. Cũng may, căn hộ này được thiết kế cách âm khá tốt, nên xung quanh vẫn tĩnh lặng, sau tiếng thét chói tai vừa rồi của cô.

Bên ngoài, một nụ cười vừa được bật ra thành tiếng. Cô lắc đầu, không thèm để tâm tới những lời nói giận lẫy của người bạn cũ. Mười năm qua, cô ấy vẫn vậy. Chỉ biết thể hiện sự mạnh mẽ của mình qua lời nói, nhưng trong tâm, lúc nào cũng ấm áp, thậm chí, có cả những lúc bộc lộ tính khí trẻ con như thế này.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com