weakness
WARNING ĐỦ LỚN ĐỂ NHÀ MÌNH LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.
- depression, self-harm, major character death
- từ ngữ, nội dung sẽ không phù hợp với mọi người, cân nhắc.
-----
đã mấy tháng rồi. cả hai người đã chia tay nhau.
mặc cho phước thịnh van xin đình nam đến như thế nào. anh ta cũng không thay đổi quyết định.
phải biết rằng thịnh là người yêu nam đến mức chết đi sống lại, yêu đến mức có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì anh ta, cho dù nam có bảo cậu chết.
đình nam chia tay thịnh vì không thể chịu nổi cái sự chiếm hữu vô lí này, anh đã rời đi vào một ngày mưa lớn, lúc đó tiếng gào khóc của thịnh còn to hơn cái tiếng mưa nữa. thịnh đã bám lấy chân nam, bò lê lết không khác nào một thằng tâm thần đang muốn níu lại chút hi vọng cuối cùng. thậm chí, thịnh dùng răng cắn lấy quần nam, nhưng vẫn chẳng thể níu anh lại.
anh nam, em cầu xin anh, đừng bỏ em như vậy...
xin lỗi... anh không thể sống tiếp như vậy mãi được.
em sẽ thay đổi mà... đừng bỏ em đi...
trong giây phút tuyệt vọng nhất, thịnh đã cầm dao dí vào cổ mình, như một lời đe doạ.
em sẽ chết, nếu anh bỏ rơi em.
thịnh, anh sẽ không mắc bẫy đâu, hãy giải thoát cho anh đi.
mặc cho dao đã kề đến sát cổ đến mức rướm máu, đình nam vẫn chọn cách bỏ đi mà không nhìn lại.
suốt những tháng đó, thịnh sống như một tên bần hèn rách nát, ngày nào sống cũng như bị tra tấn dưới 18 tầng địa ngục vậy. cậu gào thét đến mức khan tiếng, rồi cầm bức ảnh chụp chung mà phá nát chúng.
thịnh chẳng ăn uống, bốc đại vài thứ trong tủ lạnh mà ăn. rồi dần dần, những thứ đó trở nên hết hạn sử dụng, cậu vẫn ăn nó, chỉ vì đó những thứ đình nam đã mua cho cậu trước khi anh ấy rời đi.
cậu cảm thấy, đình nam là tên đáng ghét nhất trên cuộc đời.
nhưng cậu vẫn yêu đình nam nhất.
thật sự, tình cảm này vượt quá mức cậu phải chịu đựng.
...
đêm đó, thịnh gọi điện cho đình nam, giọng cậu vang lên đầy yếu ớt, kèm theo tiếng nấc sụt sùi vì khóc mãi không chịu nín.
"anh nam... em..."
"em nhớ anh..."
"quay lại với em đi... em xin anh đấy..."
thịnh nghĩ đây là lúc cậu cảm thấy cái tôi của cậu thấp hơn cả danh dự của một con chó.
vì tình yêu mà khiến cậu đau khổ đến tận cùng. thì liệu có thứ gì có thể khiến cậu có thể cứu vãn cậu ngoài đình nam chứ.
nhưng, đình nam vẫn không quay lại.
em, đừng buồn nữa...
anh... không thể yêu em thêm, chúng ta nên giải thoát cho nhau.
đình nam cúp máy
còn thịnh... chết trong tâm.
vốn chẳng còn ai để nương tựa, bây giờ cậu cảm thấy... chẳng còn thiết gì để sống nữa.
thịnh nhìn căn phòng bừa bộn đấy, rồi bỗng dưng cậu dọn dẹp sạch sẽ. tất cả mọi nơi đều sáng bóng, không một chỗ bẩn.
rồi thịnh cầm một cây kéo, kéo mà đình nam đã mua để tỉa cây.
phập
phập
thịnh bắt đầu đâm.
chúng lập tức chảy máu ra, nhưng cậu không thấy đau.
"ha... giờ mà..."
mình chết thì nam có buồn không?
ít nhất nam buồn thì mình cảm thấy vui lòng rồi.
thịnh cứa lấy tay, máy chảy ra rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng đông lại, rồi thịnh rạch nhiều vết hơn, vệt máu trở nên loang lổ. cậu cười khờ, rồi nằm bệt xuống ghế sofa.
chết dần chết mòn như vậy, cảm thấy... thoả mãn.
"buồn ngủ quá..."
"ngủ thôi..."
thịnh cứ chìm vào trong giấc ngủ, mãi mãi không tỉnh dậy.
cậu ngủ trên vũng máu của chính mình.
dù gì, giải thoát bản thân là điều cậu muốn, vì không có đình nam, cậu cũng không thể sống nổi.
.
.
.
sáng hôm sau, đình nam quyết định đến thăm thịnh, muốn rằng sẽ cho thịnh cơ hội. nhưng khi bước vào nhà, mùi máu tanh xộc thẳng lên não khiến anh khó chịu, rồi anh nhìn xung quanh, phát hiện thịnh đã nằm bất động trên ghế sofa, cùng vũng máu khô.
nam đã đến muộn mất rồi. tất cả lại tại anh.
tại sao thịnh không thể chờ anh thêm được một chút chứ....
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com