#02
#cuala.
mấy ngày ở nhà đức duy, phước thịnh bắt đầu nhận ra cơ thể mình phản chủ.
nó lạ vãi ấy.
không phải kiểu bệnh nặng hay sốt siêu vi gì, mà là mấy thứ rất lặt vặt, rất khó nói, khó gọi tên, nhưng cộng lại thì đủ làm phước thịnh thấy bất an...
đầu tiên là mệt.
mệt một cách vô lý với một thằng trai trẻ, sức khỏe tràn đầy như cậu đấy đcm, bố mày có đi tập gym chứ đéo đùa đâu??
sáng mới ngủ dậy thôi mà tay chân đã rã rời, leo cầu thang có mấy bậc mà thở hồng hộc như vừa chạy bộ năm vòng sân trường. có hôm đang đứng rửa chén thì tự nhiên thấy hoa mắt, phải vịn bồn rửa đứng yên một lúc mới đỡ.
“đm, tao yếu dữ vậy luôn hả?” thịnh lẩm bẩm "hay tại già sắp về hưu con mẹ nó rồi..."
đức duy đang ngồi bấm điện thoại trên sofa liếc qua.
“chắc tại mày sống lỗi.”
liên quan đéo đâu... nhưng mà
thịnh cũng lười cãi.
vì nói thật là không còn hơi để cãi.
rồi tới chuyện đi tiểu.
ban đầu thịnh nghĩ do mình uống nước nhiều, ýe một ngày 2 - 2,5 lít( cứ sức khỏe mà đầu tư, bác sĩ nói thế)
...nhưng không phải. có hôm chưa tới trưa mà phải vô nhà vệ sinh tới mấy lần. vừa bước ra chưa kịp ngồi xuống ghế thì lại thấy mắc.
đức duy nhìn mà phát hoảng.
“mày có vấn đề về thận hả?”
“đéo biết…” thịnh đáp, giọng nhỏ lại.
vấn đề ăn uống cũng bắt đầu lộn xộn.
lúc trước thì giãy nảy đòi mọi người phải công nhận là jaysonlei có một lối sống tốt!
nhưng mà...
mấy món trước giờ thịnh ăn bình thường thì giờ tự nhiên thấy khó nuốt. mùi dầu mỡ hơi nồng một chút là cổ họng nghẹn lại liền, dạ dày quặn quặn như đang đánh trận.
có hôm đức duy pha cà phê.
mùi cà phê vừa lan ra là thịnh đã cau mày, quay mặt đi chỗ khác.
“ê, mày sao vậy?”
“không sao.”
“nhìn mày như sắp ói tới nơi rồi đó.”
thịnh không trả lời...
có lần đức duy mua bánh mì về ăn sáng. thịnh cắn được hai miếng thì dừng lại, ngồi nhìn chằm chằm ổ bánh như bị nó xúc phạm.
“sao nữa?” đức duy hỏi.
“…kỳ.”
“kỳ chỗ nào?”
“không biết. ăn không vô.”
đức duy nhìn cậu, ánh mắt hơi lạ, lạ thật đấy, bình thường ăn như lợn ấy, mà giờ cứ chê đồ ăn cơ... nhưng mà nó cũng không nói gì thêm.
...buổi tối mới là lúc thịnh thấy khó chịu nhất.
bụng không đau hẳn, chỉ đầy và tức tức, cảm giác như ăn quá no dù thực ra cả ngày chẳng ăn được bao nhiêu. nằm nghiêng cũng khó chịu, nằm ngửa cũng không yên, cứ trở mình hoài.
cộng thêm tâm trạng thì lên xuống thất thường.
đức duy chỉ cần bật tv lớn tiếng hơn bình thường một chút là thịnh đã bực.
có hôm chỉ vì nó quên đổ rác mà thịnh cáu gắt ra mặt, nói xong rồi chính cậu cũng đứng hình.
đm, tao bị điên à?
nửa đêm, phước thịnh lén ngồi dậy, mở điện thoại.
ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tái tái vì thiếu ngủ.
ngón tay run run gõ mấy chữ đơn giản:
mệt mỏi,buồn nôn, nhạy mùi, đi tiểu nhiều, đầy bụng là triệu chứng gì?
kết quả hiện ra làm tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.
"Các triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, nhạy mùi, đi tiểu nhiều, đầy bụng có thể là dấu hiệu sớm của mang thai, hoặc liên quan đến nhiều vấn đề khác như ngộ độc thực phẩm, cúm/nhiễm trùng, hoặc bệnh lý tiêu hóa (trào ngược dạ dày, hội chứng ruột kích thích), thậm chí là bệnh thận hoặc gan..."( gemini.) thịnh lẩm nhẩm từng dòng, không tin vào mắt mình.
các vấn đề như ngộ đọc thực phẩm, hay bệnh lý tiêu hóa gì gì đó thì cậu chắc chắn đéo bị rồi( mọi người phải công nhận jaysonlei có lối sống tốt!! )
còn cái dấu hiệu sớm của mang thai...
thịnh tắt màn hình liền, như thể làm vậy thì mấy dòng chữ kia sẽ biến mất khỏi đầu.
cậu ngồi ôm gối, lưng tựa vào đầu giường, hít thở chậm lại.
đéo thể nào nhanh vậy được.
mới có mấy hôm thôi mà.
nhưng càng tự trấn an, trong đầu càng hiện lên rõ ràng hơn từng dấu hiệu nhỏ mấy ngày qua. từng chuyện cậu đã cố lờ đi, giờ tự động xếp hàng trước mặt.
phước thịnh cúi xuống, vô thức đặt tay lên bụng.
không có gì khác biệt rõ ràng cả.
nhưng cảm giác sợ thì có.
rất rõ.
ngoài phòng khách, đức duy trở mình trên sofa, tiếng lò xo kêu khẽ. thịnh giật mình, rút tay lại, nằm xuống giả vờ ngủ.
nhưng mắt thì mở trân trân nhìn trần nhà.
lần đầu tiên từ sau cái đêm đó, phước thịnh không còn dám nghĩ mọi thứ chỉ là “xui xẻo ” nữa.
và cậu biết.
sớm hay muộn gì, đức duy cũng sẽ nhận ra.
with celine
#120126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com