⋆.dạo này. 𐙚˚
⋆. 𐙚˚
võ đình nam x lê hồ phước thịnh
" dạo này em thế nào ? "
.
nam gặp lại thịnh vào một buổi chiều cuối năm.
đó là một ngày rất bình thường, bình thường đến mức nếu không có người đứng trước mặt mình, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi ngày hôm ấy đã trôi qua như thế nào.
chiều hôm đó trời không mưa, nhưng không khí lạnh hơn thường lệ. nam vừa bước ra khỏi một cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm một ly cà phê nóng thì nhìn thấy người quen đứng bên kia đường.
thịnh mặc một chiếc áo khoác màu xám, tóc hơi dài hơn so với lần cuối hai người gặp nhau. cậu đứng trước cửa một tiệm bánh, một tay cầm điện thoại, một tay kéo cổ áo lên tránh gió.
nam đứng khựng lại.
ba năm rồi.
hắn đã nghĩ rất nhiều lần về việc nếu một ngày nào đó gặp lại thịnh, hắn sẽ làm gì.
có lẽ hắn sẽ giả vờ không nhìn thấy.
có lẽ hắn sẽ quay đi.
có lẽ hắn sẽ cười một cái thật bình thản, giống như hai người chỉ là những người từng quen biết nhau từ rất lâu.
nhưng đến khi thật sự gặp lại, nam chẳng làm được điều nào trong số đó.
hắn chỉ đứng yên nhìn cậu.
thịnh cũng nhìn thấy hắn.
ánh mắt cậu dừng lại trên người nam vài giây, rồi rất chậm rãi cong lên thành một nụ cười.
"anh nam."
chỉ hai chữ.
vậy mà nam thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"ừ."
hắn đáp.
thịnh bước sang đường.
hai người đứng đối diện nhau.
gần đến mức nam có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt trái của cậu, thứ mà hắn đã từng hôn lên không biết bao nhiêu lần.
"lâu rồi không gặp."
"ừ, lâu rồi."
"dạo này anh thế nào?"
nam nhìn cậu.
câu hỏi ấy khiến hắn im lặng lâu hơn bình thường.
dạo này anh thế nào?
hắn đã từng tự hỏi câu ấy về thịnh hàng trăm lần.
vào những đêm không ngủ được.
vào những buổi chiều đi ngang con đường cũ.
vào những lần vô tình nghe một bài hát hai người từng nghe chung.
hắn từng muốn biết thịnh có còn thức khuya không, có còn quên ăn sáng không, có còn uống cà phê sau tám giờ tối không, có còn mở nhạc khi dọn nhà không.
nhưng bây giờ, khi người hắn nhớ đang đứng trước mặt, hắn lại chỉ nói:
"anh vẫn ổn."
thịnh gật đầu.
"vậy thì tốt."
"còn em?"
"em cũng ổn."
cả hai cùng im lặng.
không ai nói thêm.
cuối cùng thịnh nhìn đồng hồ.
"em phải đi rồi."
"ừ."
"chúc anh..."
cậu ngập ngừng.
"chúc anh mọi thứ tốt đẹp."
nam cười rất nhẹ.
"em cũng vậy."
thịnh quay đi.
nam nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất khỏi góc đường.
ly cà phê trong tay hắn đã nguội từ lúc nào.
hắn đứng đó thêm một lúc rất lâu.
rồi mới nhận ra mình vừa quên mất cách thở.
.
.
.
ba năm trước, nam từng nghĩ mình đã hết yêu thịnh.
đó là điều hắn nói với chính mình mỗi ngày trong suốt những tháng cuối cùng của mối quan hệ.
hắn bắt đầu về nhà muộn.
bắt đầu trả lời tin nhắn chậm hơn.
bắt đầu quên những ngày đặc biệt.
bắt đầu thấy những cuộc gọi của thịnh trở thành một thứ áp lực vô hình.
cậu vẫn yêu hắn như trước.
vẫn nhắn hắn ăn uống đầy đủ.
vẫn hỏi hắn hôm nay có mệt không.
vẫn nhớ hắn thích uống cà phê không đường.
vẫn chờ hắn về dù đã khuya.
còn nam thì càng ngày càng ít nói.
thịnh từng hỏi:
"anh có chuyện gì à?"
nam chỉ đáp:
"không."
"anh đang giận em?"
"không."
"em làm gì sai à?"
"không."
"vậy tại sao dạo này anh cứ như thế?"
nam khi đó đã nhìn cậu rất lâu.
hắn muốn nói rằng mình mệt.
muốn nói rằng hắn không biết mình đang làm gì.
muốn nói rằng hắn sợ.
nhưng cuối cùng hắn chỉ quay mặt đi.
"anh không biết."
thịnh im lặng.
đó là lần đầu tiên cậu nhận ra có một khoảng cách đang xuất hiện giữa hai người.
một khoảng cách mà dù cả hai vẫn nằm cạnh nhau mỗi đêm, cậu cũng không thể bước qua.
.
.
.
.
ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, thịnh đã chuẩn bị từ rất lâu.cậu đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ.không sang trọng, nhưng có cửa sổ nhìn xuống đường.đó là nơi nam từng nói hắn thích.
thịnh còn mua một chiếc bánh nhỏ.
không ghi chữ gì trên đó.
cậu chỉ muốn hai người cùng ăn.
chiều hôm ấy, nam nhắn rằng hắn có việc.
"anh sẽ về trễ."
thịnh nhìn tin nhắn.
cậu hỏi:
"trễ bao lâu?"
"không biết."
"hôm nay..."
nam nhìn dòng chữ đó rất lâu.rồi khóa màn hình.hắn không trả lời.
thịnh ngồi đợi.
bảy giờ.
tám giờ.
chín giờ.
đến gần mười giờ, cậu mới quyết định về . cậu không định tìm nam.
chỉ là không muốn ngồi một mình ở chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn cho em và anh.
nhưng rồi trên đường về, thịnh nhìn thấy nam.hắn đang ngồi trong một nhà hàng.
cùng một người phụ nữ.
đúng nhà hàng mà thịnh đã dự định đặt trước đó , nhưng nhà hàng đã bảo hết bàn.
đúng chiếc bàn gần cửa sổ.
đúng nơi hai người từng nói sẽ đến vào ngày kỷ niệm một năm.
thịnh đứng bên kia đường.
cậu nhìn vào trong.
nam đang nói chuyện.
người phụ nữ đối diện cười rất vui.
nam cũng cười.
đã rất lâu rồi thịnh không nhìn thấy hắn cười như vậy.
cậu đứng đó vài phút.
rồi quay đi.
nhưng khi vừa bước được vài bước, thịnh lại nhìn thấy nam đi ra.
người phụ nữ đi cùng hắn.
cô ấy nói gì đó.
nam cúi xuống nghe.
sau đó cô ấy bất ngờ kéo nam lại gần, hôn rất nhanh lên má hắn như một lời chào tạm biệt.
nam không né.
khi hắn quay người, ánh đèn đường chiếu xuống cổ áo sơ mi.
một vệt son đỏ rất nhạt nằm ngay trên đó.
thịnh nhìn thấy.
và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình rơi xuống.
không phải vì một vệt son.
mà vì nam đã nhìn thấy cậu.
hắn biết cậu đang đứng đó.
nhưng hắn không chạy đến giải thích.
không gọi tên cậu.
không nói rằng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ.
hắn chỉ đứng yên.
hai người nhìn nhau qua khoảng cách chưa đầy mười mét.
thịnh không khóc.
cậu chỉ hỏi:
"anh đi với ai vậy?"
nam im lặng.
"hôm nay là ngày gì anh nhớ không?"
"nhớ."
"vậy tại sao anh ở đây?"
nam không trả lời.
thịnh nhìn vệt son trên cổ áo hắn.
"anh hết yêu em rồi à?"
đó là câu hỏi mà nam đã sợ nhất.
và cũng là câu hỏi hắn đã chuẩn bị câu trả lời từ rất lâu.
"ừ."
thịnh sững người.
nam nghe chính giọng mình vang lên, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"anh nghĩ mình hết yêu em rồi."
thịnh nhìn hắn.
rất lâu.
rồi cậu cười.
một nụ cười khiến nam đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào. khi em cười , nụ cười của em toả nắng rất đẹp , nhưng nụ cười mà hắn thấy không phải vì sự vui mừng hay hạnh phúc . một nụ cười bất lực..
"vậy à."
"ừ."
"vậy sao anh không nói với em?"
nam cúi mắt.
"anh không biết phải nói thế nào."
"thì nói như bây giờ."
"..."
"anh hết yêu em."
thịnh lặp lại.
giọng cậu nhỏ dần.
"chỉ vậy thôi?"
nam không trả lời.
thịnh gật đầu.
"em hiểu rồi."
cậu quay đi.
nam nhìn theo.
hắn đã nghĩ mình sẽ nhẹ nhõm.hắn đã nghĩ cuối cùng cũng nói được điều cần nói.
nhưng ngay khi bóng lưng thịnh khuất khỏi tầm mắt, nam mới nhận ra hai bàn tay mình đang run.
hắn không đuổi theo.
và đó là điều hắn hối hận nhất trong đời.
.
.
.
người phụ nữ tối hôm đó là đồng nghiệp của nam.
bữa tối ấy vốn chỉ là một cuộc gặp để bàn về công việc.
cô ấy vừa trải qua một ngày tệ, nam ở lại nghe cô ấy kể.
đến lúc chia tay, cô ấy theo thói quen ôm hắn rồi hôn nhẹ lên má.
nam không nghĩ nhiều.
cho đến khi nhìn thấy thịnh.
nhưng ngay cả lúc đó, hắn vẫn không giải thích.
bởi trong lòng nam lúc ấy có một suy nghĩ rất ích kỷ.
hắn nghĩ nếu thịnh hiểu lầm, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng hơn.
hắn đã mệt.
mệt với việc phải cố gắng yêu khi bản thân không chắc mình còn có thể yêu như trước.
mệt với những câu hỏi.
mệt với cảm giác có lỗi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của thịnh.
hắn nghĩ nếu để cậu ghét mình, mọi chuyện sẽ nhẹ hơn.
nhưng hắn đã sai.
vài tháng sau, nam mới hiểu.
hắn không hết yêu thịnh.
hắn chỉ hết sức để yêu theo cách mà mình từng yêu.
và hắn đã nhầm hai điều đó với nhau.
.
.
.
.
sau khi chia tay, thịnh biến mất khỏi cuộc sống của nam rất nhanh.
cậu dọn khỏi căn nhà hai người từng ở.
xóa những bức ảnh công khai.
không hỏi bạn bè về hắn.
không gọi.
không nhắn.
không một lần tìm đến.
nam từng nghĩ mình muốn như vậy.
nhưng đến tháng thứ ba, hắn bắt đầu nhớ.
ban đầu là những thứ nhỏ.
một buổi sáng thức dậy, hắn nhìn sang chiếc gối bên cạnh và nhận ra không còn ai tranh chăn với mình nữa.
một tối đi mua đồ, hắn vô thức lấy loại sữa thịnh thích rồi đứng trước quầy rất lâu.
một hôm trời mưa, nam nhận ra mình vẫn để chiếc ô ở phía cửa nơi thịnh từng hay lấy.
rồi đến một đêm, hắn tỉnh dậy lúc gần ba giờ.
theo thói quen, nam với tay sang bên cạnh.
trống không.
hắn nằm yên.
đột nhiên nhớ đến câu thịnh từng nói.
"sau này không ai chịu nổi anh đâu."
nam khi ấy cười.
"có em chịu là được."
hắn nhắm mắt.
lần đầu tiên sau ba tháng, nam khóc.
.
.
.
ba năm trôi qua.
nam đã có những mối quan hệ khác.
không ai ở lại lâu.
cũng không ai khiến hắn ghét chính mình vì đã nhớ một người cũ nhiều đến vậy.
hắn từng nghĩ mình sẽ quên.
nhưng hóa ra con người không quên một người bằng cách ngừng nhớ.
họ chỉ học cách sống cùng nỗi nhớ.
nam vẫn đi làm.
vẫn gặp bạn bè.
vẫn cười.
vẫn có những ngày rất vui.
chỉ là thỉnh thoảng, vào những đêm quá yên tĩnh, hắn vẫn tự hỏi:
"dạo này em thế nào?"
có hay thức khuya không?
có còn sợ tiếng sấm không?
có còn thích nghe nhạc khi dọn nhà không?
có còn giữ chiếc móc khóa hắn mua cho không?
có ai nhắc em mang áo khoác khi trời lạnh chưa?
có ai biết em hay giả vờ mạnh mẽ khi buồn không?
có ai thương em không?
nam không biết.
hắn chẳng còn quyền biết nữa.
.
.
.
thịnh cũng không sống tốt hơn hắn là bao.
cậu vẫn đi làm.
vẫn có bạn bè.
vẫn cười.
vẫn có những ngày vui.
nhưng trong một ngăn rất sâu của căn phòng, cậu vẫn giữ một chiếc áo sơ mi cũ của nam.
không mặc.
không vứt.
chỉ giữ.
thỉnh thoảng dọn nhà, cậu lại nhìn thấy.
rồi lại đặt vào chỗ cũ.
cậu từng nghĩ mình sẽ ghét nam cả đời.
nhưng ghét một người từng là người mình yêu nhất khó hơn cậu tưởng.
đến cuối cùng, cậu chỉ còn thất vọng.
thất vọng vì nam đã từng yêu mình như vậy, nhưng cũng là người đầu tiên khiến cậu hiểu cảm giác bị bỏ lại là như thế nào.
thịnh chưa từng hỏi ai về người phụ nữ năm đó.
cậu cũng chưa từng muốn biết giữa họ có chuyện gì hay không.
bởi vì điều khiến cậu đau không phải người phụ nữ ấy.
mà là câu nói của nam.
"anh hết yêu em rồi."
cậu đã tin câu nói ấy suốt ba năm.
cho đến một ngày tình cờ gặp lại hắn.
và nhìn thấy ánh mắt hắn.
thịnh nhận ra có những người nói dối rất giỏi.
nhưng đôi mắt thì không.
.
.
.
sau lần gặp lại đó, hai người bắt đầu thỉnh thoảng nhắn tin.
không thường xuyên.
có khi một tuần.
có khi một tháng.
có khi hai tháng chẳng nói gì.
nhưng mỗi lần nói, họ đều chỉ nói những chuyện rất bình thường.
"dạo này công việc thế nào?"
"ổn."
"còn mất ngủ không?"
"vẫn."
"uống cà phê ít thôi."
"anh cũng vậy."
không ai hỏi chuyện tình cảm.
không ai hỏi người kia có đang yêu ai không.
không ai nhắc đến đêm kỷ niệm năm đó.
không ai nhắc đến chữ "hết yêu".
nhưng có những câu nói vô tình khiến cả hai cùng im lặng.
một lần, thịnh nhắn:
"em vừa đi ngang nhà hàng cũ."
nam nhìn tin nhắn rất lâu.
"còn mở à?"
"còn."
"đồ ăn vẫn ngon?"
"không biết."
"sao vậy?"
"em không vào."
nam không biết phải trả lời gì.
một lúc sau, hắn chỉ gửi:
"ừ."
thịnh cũng không nhắn nữa.
.
.
.
có một lần nam hỏi:
"em còn nghe bài đó không?"
"bài nào?"
"bài em hay mở lúc dọn nhà."
bên kia im lặng.
rất lâu.
"còn."
"vẫn hát à?"
"anh muốn nghe không?"
nam bật cười.
"không."
"vậy hỏi làm gì?"
"anh chỉ hỏi thôi."
thịnh gửi một icon cười.
"anh vẫn vậy."
nam nhìn câu đó.
hắn rất muốn hỏi:
"em còn thương anh không?"
nhưng không hỏi.
vì hắn biết câu trả lời có thể chẳng thay đổi được gì.
nếu thịnh nói còn, hắn cũng không thể quay lại như chưa từng có chuyện gì.
nếu thịnh nói hết, hắn sẽ đau.
vậy thì hỏi để làm gì?
.
.
.
một đêm khác, nam vô tình nhìn thấy ảnh thịnh trên mạng xã hội.
cậu đang đứng trước biển.
gió thổi tóc rối.
trông rất vui.
nam nhìn bức ảnh rất lâu.
hắn không biết người chụp là ai.
cũng không biết người đứng cạnh cậu trong bức ảnh bị cắt mất nửa người có phải là người yêu mới hay không.
hắn không hỏi.
chỉ thoát ra.
rồi đặt điện thoại xuống.
mười phút sau lại mở lên.
hắn nhìn lần nữa.
và lần này, hắn bật cười.
"em hạnh phúc là được."
câu nói nghe giống như một lời chúc.
nhưng nam biết trong đó có một chút ích kỷ.
hắn muốn thịnh hạnh phúc.
nhưng hắn cũng muốn mình là người khiến cậu hạnh phúc.
chỉ là hắn không còn quyền đó nữa.
.
.
.
năm thứ tư sau ngày chia tay, nam nhận được một tin nhắn từ thịnh vào lúc gần hai giờ sáng.
"anh ngủ chưa?"
nam đang thức.
hắn trả lời:
"chưa."
"sao chưa ngủ?"
"không buồn ngủ."
một lúc sau, thịnh nhắn:
"em cũng vậy."
nam nhìn câu đó.
lần đầu tiên sau rất lâu, hắn cảm thấy mình đang đứng lại trong một đêm của nhiều năm trước.
"em có chuyện gì à?"
"không."
"thịnh."
"..."
"nói anh nghe."
bên kia im lặng gần một phút.
rồi tin nhắn hiện lên.
"hôm nay em tự nhiên nhớ chuyện cũ."
nam không hỏi chuyện gì.
hắn biết.
"ừ."
"anh có bao giờ nghĩ về nó không?"
nam nhìn màn hình.
"có."
"anh có hối hận không?"
lần này nam không thể trả lời ngay.
hắn đặt điện thoại xuống.
đi ra ban công.
trời tối.
gió lạnh.
hắn nghĩ đến đêm hôm đó.
người phụ nữ.
vệt son.
ánh mắt thịnh.
câu hỏi "anh hết yêu em rồi à?"
và câu trả lời ngu ngốc của mình.
nam nhắm mắt.
sau một lúc rất lâu, hắn cầm điện thoại lên.
"có."
thịnh không trả lời.
nam gõ tiếp.
"anh hối hận vì đã nói như vậy."
dấu ba chấm hiện lên.
"vậy lúc đó anh có còn yêu em không?"
nam nhìn câu hỏi.
hắn có thể nói dối thêm một lần nữa.
nhưng hắn đã mệt với việc nói dối rồi.
"có."
chỉ một chữ.
bên kia im lặng rất lâu.
"vậy tại sao anh lại nói anh hết yêu?"
nam ngồi xuống ghế.
"vì lúc đó anh nghĩ tình yêu phải giống như trước."
"..."
"anh nghĩ nếu anh không còn cảm thấy giống những ngày đầu thì nghĩa là anh không còn yêu em."
"..."
"anh không biết tình yêu có những lúc sẽ mệt. có những lúc mình không muốn nói chuyện. có những lúc mình cần một khoảng riêng. anh không biết."
thịnh không trả lời.
nam nhìn màn hình.
"anh xin lỗi."
một lúc lâu sau, tin nhắn mới đến.
"em từng chờ anh nói câu này."
nam nhắm mắt.
"anh biết."
"nhưng bây giờ em không cần nữa."
nam không trả lời.
thịnh gửi thêm:
"em nghĩ vậy là đủ rồi."
nam nhìn câu đó rất lâu.
"ừ."
hắn không hỏi liệu họ có thể quay lại không.
thịnh cũng không hỏi.
cả hai đều hiểu.
có những lời xin lỗi đến muộn không phải để sửa lại quá khứ.
chỉ để người kia biết rằng những gì họ từng cảm nhận không phải là tưởng tượng.
.
.
.
sáng hôm sau, thịnh không nhắn nữa.
nam cũng không.
cuộc sống lại tiếp tục.
họ vẫn ở hai nơi khác nhau.
vẫn có những buổi sáng bận rộn.
những chiều tan làm.
những đêm mất ngủ.
thỉnh thoảng họ vẫn nhớ nhau.
nhưng lần này, nỗi nhớ không còn giống một vết thương.
nó giống một căn phòng cũ.
mình biết nó ở đó.
mình có thể bước vào bất cứ lúc nào.
nhưng mình không còn sống trong đó nữa.
.
.
.
một chiều mưa, nam lại đi ngang con đường cũ.
hắn dừng xe trước nhà hàng năm đó.
bảng hiệu đã thay.
nhà hàng cũng đổi chủ.
chỉ có ô cửa sổ gần đường vẫn còn.
nam đứng nhìn một lúc.
rồi lấy điện thoại ra.
hắn mở khung chat.
gõ:
"dạo này em thế nào?"
lần này hắn không xóa ngay.
hắn nhìn câu hỏi rất lâu.
sau đó khóa màn hình.
không gửi.
vì hắn biết mình thật sự muốn hỏi.
nhưng muốn hỏi không có nghĩa là phải bước vào cuộc đời người kia lần nữa.
ở một nơi khác, có lẽ thịnh cũng đang sống một ngày bình thường.
có thể cậu đang làm việc.
có thể đang ăn tối.
có thể đang nghe nhạc.
có thể đang cười.
và có thể, trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu cũng sẽ nhớ đến nam.
chỉ vậy thôi.
hai người vẫn nhớ.
vẫn thương.
nhưng chẳng ai quay lại.
bởi tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để đưa hai người trở về cùng một chỗ.
đôi khi nó chỉ đủ để khiến người ta đứng từ rất xa, âm thầm mong người mình từng yêu có một cuộc đời thật tốt.
nam cất điện thoại vào túi.
hắn quay người bước đi.
phía sau, trời bắt đầu mưa lớn.
hắn không quay lại.
và ở một nơi nào đó, thịnh có lẽ cũng đang nhìn một cơn mưa khác qua khung cửa sổ.
có lẽ cậu cũng đang nghĩ về những năm tháng đã qua.
về một người từng ôm mình vào những đêm mất ngủ.
về một người từng nhắc mình ăn sáng.
về một người từng ngồi trên sofa nghe mình hát sai lời khi dọn nhà.
về một người mà mình đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh cả đời.
rồi cậu sẽ thôi nghĩ.
nam cũng vậy.
họ sẽ trở về với cuộc sống của mình.
vẫn sống.
vẫn cười.
vẫn yêu nếu một ngày nào đó có người bước vào.
chỉ là sâu trong lòng, mỗi người vẫn giữ một góc rất nhỏ dành cho một người cũ.
không phải để chờ.
không phải để quay lại.
chỉ là vì có những người dù đã rời đi rất lâu, mình vẫn muốn biết một điều.
dạo này, em thế nào?
___
🦆 : Dạo Này - Obito
🦆: mọi người thích truyện ngọt hay ngược dạ 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com