Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Mùa đông năm đó.

Có một cậu trai trẻ, một cây đàn guitar cũ, những nốt nhạc mang theo đầy tâm tư tình cảm không nói nên lời.

Martin ngồi dựa vào một góc tường trong căn phòng của mình, tay nâng niu gảy đàn, từng âm thanh nhẹ nhàng vang lên, môi cậu ngân nga bài hát tự sáng tác suốt những năm tháng tương tư người bạn thân của mình.

Phía trước là cái điện thoại đã quay rồi xóa không biết bao nhiêu video cậu thể hiện bài hát này, cậu mong lần này sẽ suôn sẻ. Sang bên phải một chút là một hộp chocolate mà Juhoon rất thích, một bức tâm thư mà cậu đã viết không dưới chục lần về tình cảm mà cậu dành cho em.

Cậu quyết định hôm nay sẽ cược tất cả, đánh liều tỏ tình Juhoon.

Những âm điệu cuối cùng của bài hát kết thúc một cách hoàn hảo. Martin nhìn thẳng vào camera với một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời hiếm hoi giữa khí trời đầu đông.

"Mày- à không...Em nghĩ sao về buổi trình diễn vừa rồi, Kim Juhoon?"

Nhưng ngay khi video còn chưa kịp kết thúc. Một tiếng "rầm" từ phía cửa làm cậu giật mình.

"Martin con..."

Là mẹ của Martin.

"Con thích thằng đó?"

.

.

.

.

"Mẹ!"

Rầm!

Cây đàn guitar vỡ tung trên nền nhà.

Martin đứng chết lặng.

Mảnh gỗ văng ra khắp nơi, một dây đàn đứt bật ra tiếng "tạch" chói tai. Hộp chocolate bị ném vào thùng rác. Bức thư bị xé vụn rồi tung xuống sàn như những bông tuyết chưa kịp rơi ngoài khung cửa.

"Mẹ làm cái gì vậy?!"

Martin lao tới muốn cản mẹ lại. Nhưng mẹ cậu còn nhanh hơn, bà giữ chặt hai vai con trai, gương mặt đanh lại đầy nghiêm trọng.

"Con tỉnh táo lại đi!"

"Mẹ-"

"Con biết mình đang làm gì không?!"

Giọng bà vỡ ra.

"Một đứa con trai?"

"Mẹ..."

"Mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm rồi Martin!"

Martin chưa từng thấy mẹ mình như vậy. Bà dù bận bịu công việc đến mấy cũng chưa từng về nhà với tình trạng này. Bà luôn dịu dàng, bình tĩnh trong kí ức của cậu. Nhưng giờ đây bà lại đang run rẩy mất kiểm soát.

Không phải vì tức giận, mà là vì bà sợ.

Sợ tương lai của con trai.

Sợ những lời dị nghị.

Sợ những ánh mắt ngoài xã hội.

Sợ con mình sẽ bị tổn thương.

"Mẹ không cho phép."

Bà bật khóc.

"Mẹ không cho phép con đi theo con đường này."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Martin cúi đầu nhìn đống giấy vụn dưới chân. Giờ đây từng dòng chữ cậu đã viết cho Juhoon, từng câu hát cậu đã sửa đi sửa lại, tất cả đều đang nằm dưới đất, lạnh lẽo, vỡ nát như cây đàn.

"Mẹ."

Lần đầu tiên trong đời Martin cảm thấy cổ họng mình đau đến vậy.

"Con thích em ấy."

"Con thật sự thích em ấy."

Mẹ cậu sững người.

Martin cười, một nụ cười méo mó đến đáng thương.

"Con đã yêu em ấy rất lâu rồi."

Sau câu nói đó, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc vỡ vụn. Không chỉ của mẹ cậu, mà là cả hai người.

Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề đến ngột ngạt.

Martin gần như chỉ quanh quẩn trong phòng, chiếc đàn guitar vỡ nát vẫn nằm ở góc phòng như chẳng ai còn đủ tâm trạng để dọn đi.

Có những hôm cậu ngồi hàng giờ bên cửa sổ, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên "Juhoonie" rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm bấm gọi. Chỉ cách một cú chạm thôi, vậy mà khoảng cách giữa hai người lúc này lại xa đến không tưởng.

Mẹ cậu cũng chẳng khá hơn.

Đêm nào Martin cũng thấy ánh đèn trong phòng mẹ sáng đến tận khuya. Bà gần như không ngủ, gương mặt ngày một hốc hác, quầng thâm dưới mắt càng lúc càng rõ. Thỉnh thoảng đi ngang qua phòng khách giữa đêm, cậu lại nghe thấy tiếng mẹ đang gọi điện cho ba ở nước ngoài. Có hôm hai người nói rất lâu, giọng nói trầm thấp, có lúc lại lớn tiếng tranh cãi rồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Martin không nghe rõ nội dung, nhưng cậu biết...tất cả đều là vì mình.

Rồi một buổi sáng, mẹ Martin bước vào phòng cậu. Bà không khóc, cũng không trách mắng thêm điều gì nữa. Chỉ lặng lẽ đặt lên bàn học một phong bì màu trắng.

Martin khó hiểu mở ra.

Bên trong là một tấm vé máy bay.

Ottawa, Canada.

"Ta sẽ chuyển lên ở cùng ba con."

"Mẹ..."

"Chúng ta sẽ chuyển đi."

Tay Martin siết chặt tờ vé.

"Con không đi."

"Con phải đi." Mẹ cậu đáp lại rất nhanh.

"Con không đi!"

Lần đầu tiên cậu nói to như vậy với mẹ.

"Mẹ đang bắt con buông bỏ hết mọi thứ để sống trong cái gia đình giả tạo đấy à!?"

"Đúng!"

Mẹ cậu hét lên.

"Vì mẹ muốn cứu con!"

Tiếng hét vừa dứt, cả căn nhà lập tức chìm vào im lặng.

Đến chính bà cũng sững người.

Đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập, như thể không tin nổi câu nói vừa rồi lại phát ra từ miệng mình. Hai mẹ con chỉ đứng nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc cùng hơi thở nặng nề của cả hai.

Phải rất lâu sau, mẹ Martin mới chậm rãi lùi lại, cả người như mất hết sức lực. Bà ngồi sụp xuống ghế, hai bàn tay run run ôm lấy gương mặt đã đẫm nước mắt.

"Martin...cho mẹ ích kỉ một lần thôi." giọng bà khàn đặc.

"Xin con..."

"Chỉ cần rời khỏi đây cùng mẹ, cắt đứt hết liên lạc với người kia đi."

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Câu cuối cùng, bà nói như để thuyết phục chính bản thân mình hơn là thuyết phục con trai.

Martin đứng lặng giữa căn phòng. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch, cổ họng nghẹn cứng. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng chẳng có gì cần phải "cứu", rằng người mình thích chưa từng làm điều gì sai. Nhưng nhìn người mẹ đang gục đầu khóc nức nở trước mặt, tất cả những lời muốn nói cuối cùng đều mắc lại nơi đầu lưỡi.

Cậu hiểu.

Ngay từ khoảnh khắc tấm vé máy bay được đặt xuống trước mặt, mẹ đã đưa ra quyết định.

Và cậu cũng hiểu...mình không thể tiếp tục nhìn bà dằn vặt, đau khổ vì mình thêm nữa.

Đến ngày bay.

Sân bay đông nghịt người qua lại. Tiếng loa thông báo chuyến cất cánh vang lên đều đều, xen lẫn tiếng vali lăn trên nền gạch và những cuộc chia tay vội vã của biết bao người xa lạ.

Martin đứng rất lâu trước khu vực soát vé. Ánh mắt cậu hết nhìn về phía cửa ra vào, rồi lại vô thức lướt qua từng gương mặt đang vội vã bước ngang. Trong lòng vẫn ôm một hi vọng mong manh đến buồn cười, rằng biết đâu ngay giây tiếp theo Juhoon sẽ xuất hiện, vừa chạy vừa thở hổn hển như trong mấy bộ phim tình cảm mà họ đã cùng nhau xem.

Nhưng cậu biết điều đó sẽ không xảy ra.

Làm sao Juhoon biết hôm nay cậu rời đi được chứ?

Bàn tay Martin chậm rãi thò vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đã cũ, ốp lưng dán một miếng sticker tặng kèm của hãng mì ly Juhoon thích nhất. Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, khi cả hai cùng nhau ngồi bên bàn của cửa hàng tiện lợi, mùi mì thoang thoảng trong không khí, tiếng cười của Juhoon ngay cạnh khi em dán miếng sticker lên má cậu.

Ngón tay Martin vuốt vuốt miếng sticker đã sờn cạnh. Màn hình điện thoại vẫn còn lưu nguyên số liên lạc của Juhoon, cái tên mà suốt mấy ngày qua cậu mở ra rồi lại tắt đi không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần một cuộc gọi thôi.

Chỉ cần nghe thấy giọng em ấy một lần.

Hoặc ít nhất...để nói một câu tạm biệt.

Ngón tay cậu lơ lửng trên nút gọi rất lâu, còn thiếu một chút nữa thôi là sẽ chạm xuống.

"Martin."

Tiếng mẹ vang lên phía sau.

Cậu quay đầu nhìn lại.

Bà đang đứng cách đó không xa, gương mặt tiều tụy hơn rất nhiều so với vài tuần trước. Đôi mắt thâm quầng vì những đêm mất ngủ, bàn tay siết chặt vali như đang cố giữ bình tĩnh.

Martin cúi nhìn chiếc điện thoại lần nữa.

Rồi lại nhìn mẹ.

Hai hình ảnh cứ thế giằng co trong đầu cậu.

Một bên là người cậu yêu.

Một bên là người đã sinh ra và nuôi lớn cậu.

Cuối cùng, Martin nhắm chặt mắt. Ngón tay run lên rất khẽ rồi chậm rãi chuyển từ nút gọi sang nút chặn số.

Màn hình hiện lên dòng xác nhận.

Cậu cắn chặt môi.

"...Xin lỗi."

Một tiếng "tạch" rất nhỏ vang lên khi cậu bấm xác nhận.

Danh bạ vẫn còn đó.

Nhưng giữa hai người, con đường duy nhất để tìm đến nhau đã bị chính tay Martin cắt đứt.

Cậu lặng lẽ khóa màn hình, bỏ điện thoại trở lại túi áo. Quay người, kéo chiếc vali tiến về phía cửa soát vé mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại lần nào nữa.

Martin khi đó không hề biết...

Chính quyết định hèn nhát ấy sẽ trở thành điều khiến cậu day dứt và hối hận suốt rất nhiều năm sau.

Những năm sau đó trôi qua một cách lặng lẽ.

Martin theo mẹ sang Canada, tiếp tục học hành rồi lại phát triển con đường âm nhạc mà mình yêu thích. Có tài năng, có ngoại hình, lại gặp đúng cơ hội, tên tuổi của cậu dần được nhiều người biết đến. Những sân khấu ngày một lớn hơn, những bài hát tự sáng tác được đón nhận, lịch trình kín mít từ sáng đến khuya. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Martin thành công, nổi tiếng, cuộc sống đáng mơ ước.

Chỉ có chính cậu mới biết tất cả đều giống như một vở kịch được diễn đi diễn lại mỗi ngày.

Cười khi máy quay hướng đến.

Vẫy tay khi người hâm mộ gọi tên.

Trả lời phỏng vấn bằng những câu nói đã được chuẩn bị sẵn.

Rồi khi cánh cửa phòng đóng lại, mọi cảm xúc cũng theo đó mà biến mất.

Cậu sống đúng với những gì ba mẹ mong muốn, làm mọi thứ mà họ cho là tốt nhất. Nhưng càng đi xa, Martin càng có cảm giác mình chỉ đang tồn tại như một con rối bị giật dây, bước tiếp vì quán tính chứ chẳng còn biết bản thân thật sự muốn điều gì.

Điều duy nhất chưa từng thay đổi...là cái tên Kim Juhoon vẫn luôn nằm ở một góc rất sâu trong lòng.

Có lẽ cũng vì vậy mà mẹ cậu vẫn không chịu từ bỏ. Bà giới thiệu cho Martin một cô gái. Gia đình môn đăng hộ đối, ngoại hình nổi bật, tính cách cũng không đến nỗi tệ. Ai nhìn vào cũng sẽ nói họ rất xứng đôi.

Martin đồng ý gặp thử.

Rồi cũng thử hẹn hò.

Cậu nghĩ biết đâu chỉ cần cho bản thân một cơ hội, thời gian sẽ khiến mọi thứ khá hơn. Nhưng không.

Cô gái ấy xinh đẹp thật, xuất thân tốt thật, chỉ là từ nhỏ được nuông chiều quá nhiều nên đôi lúc mang theo chút kiêu ngạo, quen được người khác chiều theo ý mình. Martin không ghét cô, chỉ là chẳng thể nào rung động.

Ở bên cạnh cô, mọi cuộc trò chuyện đều lịch sự, mọi buổi hẹn đều trọn vẹn, nhưng trái tim cậu vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Có những lúc cô cười rất tươi, Martin lại vô thức nhớ đến Juhoon. Nhớ đôi mắt cong cong mỗi lần em cười, nhớ cái cách em ôm ly mì nóng hổi vừa húp vừa nhăn mặt vì lưỡi bị bỏng, nhớ cả những điều nhỏ nhặt đến mức chẳng ai để ý.

Càng cố quên, cậu lại càng nhận ra mình chưa từng quên được.

Cuối cùng, mối quan hệ ấy cũng kết thúc trong yên bình.

Không phải vì ai làm gì sai.

Chỉ đơn giản là Martin chưa từng có cách nào yêu một người khác ngoài Juhoon.

Mọi chuyện vốn sẽ chỉ dừng lại ở đó.

Cho đến một tối sau buổi tiệc cùng vài người trong giới giải trí. Nói là bạn bè, nhưng thật ra chỉ là những mối quan hệ xã giao, gặp nhau vì công việc nhiều hơn là thân thiết.

Hôm ấy Martin uống quá nhiều. Đầu óc mơ màng, ý thức cũng chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu. Trong lúc cậu đang tựa người nghỉ một lúc, cô gái kia chẳng may trượt chân vì đôi giày cao gót. Theo phản xạ, Martin chỉ kịp đưa tay đỡ lấy cô để cả hai không cùng ngã xuống. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn vài giây. Nhưng vài người xung quanh đã nhanh tay lấy điện thoại của Martin, cười cợt chụp lại rồi lén lồng bức ảnh vào bài đăng mà cậu chuẩn bị đăng trong đêm đó.

Martin hoàn toàn không hề hay biết. Vốn có thói quen đăng bài xong là cất điện thoại, cậu cũng chẳng buồn kiểm tra lại nội dung. Đến khi lịch trình bận rộn cuốn đi mấy ngày liền, cậu mới vô tình mở mạng xã hội lên xem.

Lúc ấy Martin mới chết lặng.

Bức ảnh kia thế mà vẫn luôn nằm chễm chệ trong bài đăng.

Cậu lập tức xóa nó đi, còn gọi điện mắng cho đám người hôm đó một trận. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi ấy thôi đã đủ để một người ở cách cậu nửa vòng trái đất nhìn thấy.

Martin không hề biết.

Càng không biết rằng, chính bức ảnh tưởng như vô hại đó đã khiến Juhoon lặng lẽ tin rằng người mình chờ đợi suốt bao năm...cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc bên một người khác.

Thời gian cứ thế trôi qua. Martin ngày một ít nói hơn. Cậu vẫn cười trước ống kính, vẫn sáng tác, biểu diễn, tham gia hết buổi phỏng vấn này đến lịch trình khác. Trong mắt mọi người, sự nghiệp của cậu ngày càng rực rỡ. Chỉ có những người thật sự thân thiết mới nhận ra nụ cười ấy chẳng còn giống ngày trước nữa.

Martin sống như đang hoàn thành một bản kế hoạch đã được người khác viết sẵn. Mẹ muốn gì, cậu làm nấy. Mẹ muốn cậu tập trung cho sự nghiệp, cậu lao đầu vào công việc. Mẹ muốn cậu xây dựng hình tượng hoàn hảo, cậu cũng cố gắng trở thành phiên bản mà bà mong muốn.

Nhưng nỗi nhớ về một người thì vẫn day dứt mãi không yên.

Có những đêm kết thúc buổi diễn, đứng một mình trong phòng thay đồ rộng lớn, Martin lại vô thức mở khung chat cũ đã chẳng còn gửi được tin nhắn. Có lúc cậu ngồi hàng giờ chỉ để nhìn tấm ảnh năm xưa, rồi lại cất điện thoại đi như chưa từng làm gì.

Chính ý nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ quay về gặp Juhoon đã giúp Martin chịu đựng được quãng thời gian tưởng như dài vô tận ấy.

Và rồi ngày đó cũng đến.

Sau khi đã đạt được tất cả những gì mẹ mong muốn, sau khi sự nghiệp đủ vững vàng để không còn ai có thể can thiệp vào lựa chọn của mình nữa, Martin cuối cùng cũng quyết định ích kỉ một lần.

"Mẹ."

Bà ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí trên tay.

"Con sẽ về Hàn."

Động tác của bà khựng lại. Đôi mắt mở lớn trong giây lát rồi rất nhanh dịu xuống. Không có sự bất ngờ, cũng chẳng có giận dữ. Chỉ là một tiếng thở dài rất khẽ, như thể đây là điều mà bà đã đoán được từ lâu, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Con chắc chứ?"

"Vâng, con muốn về-"

"Con chắc chắn về người đó à?"

Khoảng lặng bao trùm căn phòng.

Bà nhìn đứa con trai trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận chưa từng nguôi suốt bao năm qua.

Ngày ấy bà đã quá sợ.

Sợ xã hội sẽ làm tổn thương con mình.

Sợ cả Juhoon cũng sẽ bị kéo vào những điều không đáng phải chịu.

Để rồi chính bà lại là người tổn thương con mình.

Bà luôn tự nhủ đó chỉ là rung động nhất thời của tuổi trẻ. Chỉ cần rời khỏi nơi ấy, chỉ cần có thêm thời gian, Martin rồi sẽ quên.

Bà đã sai hoàn toàn.

Sự nghiệp càng thành công, ánh mắt con trai bà lại càng trống rỗng.

Đến lúc ấy bà mới hiểu. Có những người, dù xa nhau nửa vòng trái đất, vẫn chưa từng rời khỏi trái tim đối phương.

Sau cùng, có người mẹ nào lại không thương con mình chứ.

"..."

"Dạ."

Martin nhìn mẹ, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi.

"Con chắc chắn."

Bà gật đầu rất khẽ.

"Được."

Ngón tay bà siết nhẹ lấy nhau, khóe mắt đỏ lên.

"...Mẹ xin lỗi con."

























___________

Cảm ơn mọi người vì 16k mắt :>>

Mọi người đừng chửi Tin tồ nữa nha, cũng tội mà... ( có cái vẫn khờ khờ, sau này muốn gì thì dứt khoát hơn tí đi pls =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com