Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nam và Thịnh vốn là một cặp yêu nhau từ những năm cấp ba.Họ từng hứa sẽ cùng nhau bước qua tuổi trẻ, cùng chứng kiến nhau trưởng thành.
Nhưng rồi, khi Thịnh bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ, khoảng cách giữa hai người cũng dần lớn hơn.
Những cuộc gọi thưa dần.
Tin nhắn cũng chỉ còn vài dòng ngắn ngủi.Có những ngày, Nam chờ đến khuya chỉ để nhận lại một câu: "Em bận."Hôm ấy, Nam vốn định rủ Thịnh sang Hàn Quốc du lịch như món quà kỷ niệm cho cả hai.
Thế nhưng...
Thịnh ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt trên đùi.

"Anh Nam... em nghĩ chúng ta nên chia tay."
Nam khựng lại.
"Em muốn tập trung theo đuổi ước mơ làm ca sĩ."
"...Em xin lỗi vì đã lấy mất thanh xuân của anh."
"Anh không sai... người sai là em."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Một lúc sau, Nam quay mặt đi, giọng khàn đặc.
"Vậy... mình cùng uống với nhau ly nước cuối nhé."
"Lần cuối thôi."
"Sau hôm nay... em và anh sẽ không còn liên lạc nữa."
Thịnh khẽ gật đầu.
Cậu cầm ly nước lên, uống một ngụm rồi cười nhạt.
"Nước này... vị lạ thật anh nhỉ?"
Có lẽ vì nhiều ngày thức trắng luyện tập, cộng thêm áp lực và cảm xúc dồn nén, Thịnh bỗng thấy đầu óc quay cuồng.Mọi thứ trước mắt dần mờ đi.
Khi trời vừa hửng sáng.Nam bước ra khỏi căn phòng trọ, kéo chiếc vali cũ theo sau.
"Anh xin lỗi em... Phước Thịnh."
"Coi như anh ích kỷ lần cuối."
Anh gọi xe, đi thẳng ra sân bay.
Suốt quãng đường, trong đầu chỉ hiện lên từng kỷ niệm của cả hai.
Tiếng cười.Những buổi tan học.Lời hứa sẽ mãi ở bên nhau.Vài giờ sau, máy bay cất cánh.Nam lặng lẽ nhìn thành phố nhỏ dần sau ô cửa sổ.Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt.Đặt chân đến Hàn Quốc, việc đầu tiên anh làm là đổi số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc.
Nam vẫn nợ Phước Thịnh...một lời giải thích.
_______𐙚________
Năm năm sau.
Nam trở về Việt Nam sau năm năm bặt vô âm tín.
Lần này, anh không đi một mình.
Một cô bé lon ton chạy bên cạnh, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn khung cảnh xung quanh rồi kéo nhẹ tay anh.
"작은 아빠, 여기가 작은 아빠의 고향 맞아요?"
Ba nhỏ ơi, đây là quê hương của ba nhỏ đúng không ạ?
Nam mỉm cười, xoa đầu con.
"네, 맞아. 여기가 작은 아빠가 태어나고 자란 곳이야, 우리 외할아버지랑 외할머니도 여기 계셔."
Ừ, đúng rồi. Đây là nơi ba nhỏ sinh ra và lớn lên. Ông bà ngoại của các con cũng ở đây.
Cô chị đứng phía sau bật cười.
"Ba nhỏ ơi, chị xù biết nói tiếng Việt mà, sao mà chị xù cứ nói tiếng Hàn vậy?"
Nam bất lực cười.
"Ba cũng không biết nữa."
"Thôi nào, về nhà ông bà ngoại thôi."
"Dạ!"
"Vânggg."
______✨______
Buổi tối hôm ấy, cả nhà đang ngồi trong phòng khách.Ông ngoại bật tivi xem một chương trình giải trí của Việt Nam.Xù ngồi cạnh Nam, ôm con gấu bông nhỏ trong lòng.Còn Bống thì nằm dưới sàn chơi đồ chơi, miệng lẩm bẩm hát theo mấy bài nhạc thiếu nhi.
Bỗng tiếng MC trên tivi vang lên.
"Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt trẻ đang nhận được rất nhiều sự yêu thích trong thời gian gần đây."
"Một ca sĩ mới nổi với giọng hát đầy cảm xúc, những ca khúc liên tục lọt top thịnh hành."
"Xin chào đón... JaysonLei!"
Cả căn phòng như chậm lại.Chiếc ly trên tay Nam khựng giữa không trung.
Anh ngẩng đầu lên.Trên màn hình tivi...Là một chàng trai với nụ cười quen thuộc.Không còn là cậu thiếu niên năm nào hay chạy đến tìm anh sau giờ học.Không còn là cậu bé luôn nắm tay anh nói rằng sẽ mãi bên nhau.Mà là một ca sĩ đứng trên sân khấu lớn, dưới hàng nghìn ánh đèn.Là Phước Thịnh.Là người mà anh đã rời bỏ suốt năm năm.MC tiếp tục giới thiệu:
"JaysonLei hiện đang là một trong những ca sĩ trẻ được chú ý nhất. Không chỉ sở hữu giọng hát đặc biệt, anh còn gây ấn tượng bởi phong cách biểu diễn gần gũi và khả năng sáng tác."
"Đặc biệt, thời gian gần đây, JaysonLei và nữ ca sĩ Vivi đang là cặp đôi được người hâm mộ tích cực ghép đôi."
Màn hình chuyển sang những khoảnh khắc Thịnh và Vivi đứng chung sân khấu.Hai người cùng cười, cùng hát, phối hợp vô cùng ăn ý.Bình luận của khán giả hiện lên liên tục.
"JaysonLei với Vivi đẹp đôi quá!"
"Mong hai người hợp tác nhiều hơn!"
"Chemistry đỉnh quá!"
Nam nhìn màn hình rất lâu.Anh không biết mình nên vui hay buồn.Thịnh đã thành công rồi.Cậu đã làm được điều mà năm đó cậu từng mơ ước.Chỉ là...Người ở bên cạnh chứng kiến những ngày cậu cố gắng...Không còn là anh nữa.Đúng lúc ấy...
"Ba nhỏ..."
Một giọng nói nhỏ vang lên.Nam giật mình quay lại.Bống đang ngồi dưới sàn, đôi mắt tròn xoe nhìn lên tivi.Cậu bé nhìn JaysonLei vài giây.
Sau đó lại quay sang nhìn Nam.
"Ba nhỏ..."
"Chú này..."
Nam im lặng.Bống chỉ tay lên màn hình.
"Sao chú này giống con quá vậy?"
Cả phòng khách bỗng yên lặng.Xù đang ngồi bên cạnh cũng tò mò nhìn lên.Cô bé nhìn JaysonLei trên tivi.Rồi nhìn em trai mình.
"Ơ..."
"Đúng thật mà."
"Em Bống giống chú ấy thật."
Xù nghiêng đầu.
"Mắt giống nè..."
"Miệng lúc cười cũng giống..."
"Cả cái cách nhìn nữa."
Cô bé quay sang Nam.
"Ba nhỏ..."
"Sao em Bống lại giống chú ca sĩ này vậy ạ?"
Nam sững người.Anh nhìn màn hình. Rồi nhìn Bống.Một gương mặt trên sân khấu...Một gương mặt đang ngây thơ nhìn anh.Tim Nam bất giác đau nhói.Anh biết câu trả lời.Nhưng anh không thể nói ra.Một lúc lâu sau, Nam mới khẽ cười.
"Chắc..."
"Chỉ là trùng hợp thôi con."
Bống nghiêng đầu.
"Nhưng con thấy giống lắm mà..."
Nam đưa tay xoa đầu con.
"Ừ..."
"Nhưng có nhiều người giống nhau mà."
Bống ngoan ngoãn gật đầu.
"Dạ."
Nhưng Xù vẫn nhìn chằm chằm vào tivi.Trong lòng cô bé xuất hiện một cảm giác rất lạ.Vì cô bé biết...Có những sự giống nhau...Không phải lúc nào cũng chỉ là trùng hợp.
_______✨
Nàyyy nhớ ủng hộ tui nha tận 1000 mấy chữ lận á viết má ngày một ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com