Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Wet

Nhân vật chính là Quân tên 1 người bạn của tác giả ( nói hẳn thì bí tên rồi ) nếu có sai sót gì có thể nhắn riêng tác giả để sửa nhé

Quân đã không còn biết mình mất việc được bao lâu rồi nếu không tính bằng tiền.

Cụ thể hơn thì anh mất việc được đúng một trăm hai mươi bảy ngày, và con số đó không tự nhiên nằm trong đầu anh , anh tính ra vì đó là số ngày kể từ lần cuối anh nhận lương, và lần cuối anh nhận lương là ngày hai mươi tháng ba, và hôm nay là ngày hai mươi bốn tháng bảy, và khoảng cách giữa hai ngày đó hiện đang biểu hiện dưới dạng một con số trong tài khoản ngân hàng mà anh đã ngừng nhìn vào từ ba tuần trước vì nhìn vào nó không giúp được gì ngoài việc khiến anh thấy buồn nôn trước bữa sáng.

Buổi sáng hôm nay anh thức dậy lúc bảy giờ mười lăm phút trong căn phòng bốn mét vuông ở tầng ba của một tòa nhà không có tên dường như không có tên trên con phố mà bản đồ kỹ thuật số không thèm đánh dấu. Đây không phải ẩn dụ. Tòa nhà thật sự không có tên , chỉ có địa chỉ số , mã bưu chính và con phố thật sự không xuất hiện trên các ứng dụng định vị vì nó quá nhỏ và quá cũ để các thuật toán cập nhật dữ liệu thấy đáng công sức. Thành phố đang mở rộng theo chiều đứng trong khi những ngõ như thế này từ từ bị xóa khỏi ký ức tập thể của bản đồ số không phải bị phá dỡ, chỉ đơn giản là bị quên đi.

Anh nằm nhìn trần nhà. Trên trần không có gì để nhìn ngoài một mảng bê tông xám với vết ố loang hình dạng giống bàn tay đang chỉ xuống. Anh đã nhìn nó đủ lâu để nhận ra rằng vào những ngày tệ hơn, nó trông giống ngón trỏ. Vào những ngày tệ nhất, nó trông giống như đang chỉ thẳng vào anh.

Hôm nay là ngày tệ nhất.

Chủ nhà đã gõ cửa tối qua lần thứ ba trong tháng. Không phải gõ lịch sự theo kiểu "tôi biết bạn đang khó khăn" nữa lần thứ ba là kiểu gõ của người đã quyết định xong và chỉ còn đang thực hiện thủ tục. Quân đã không mở cửa. Anh đã ngồi ở góc phòng, lưng tựa vào tường, tai nghe tiếng gõ, và cảm nhận cái cảm giác kỳ lạ của việc không sợ hãi mà thật ra chỉ là quá mệt để sợ.

Cũng là lần đầu tiên anh thật sự nghĩ đến việc mình sẽ ngủ ở đâu vào tuần tới.

Trước khi mất việc, Quân làm nhân viên thiết kế nội dung cho một công ty truyền thông nhỏ.

Không phải công ty lớn. Không phải công ty danh tiếng. Loại công ty mà nếu người ta hỏi bạn làm ở đâu và bạn trả lời thì người ta gật đầu với biểu cảm của người vừa nghe một cái tên mà họ sẽ quên ngay trong ba mươi giây. Nhưng nó trả lương đều đặn, đủ để thuê căn phòng bốn mét vuông, mua cơm hai bữa mỗi ngày, và để dành một ít. Không nhiều. Đủ để anh không phải lo nghĩ về việc thiếu tiền theo nghĩa khủng hoảng chỉ theo nghĩa nền tảng mãn tính, loại lo nghĩ mà người ta sống cùng đủ lâu để ngừng gọi nó là lo nghĩ và bắt đầu gọi nó là thực tế.

Công việc cụ thể của anh là thiết kế các gói nội dung trải nghiệm tổng hợp loại mà người xem không chỉ xem mà còn "cảm nhận" một phần thông qua thiết bị phản hồi cảm giác đeo trên cổ tay. Không phải công nghệ cao cấp: chỉ là rung nhẹ, thay đổi nhiệt độ nhỏ, đôi khi một chút mùi phát ra từ lỗ thông khí tích hợp. Đủ để tạo ra cảm giác "thật hơn một chút" so với video thông thường mà không đắt đến mức chỉ người giàu mới dùng được.

Sản phẩm họ làm ra, thẳng thắn mà nói, là bình thường.

Điều đó không làm anh bận tâm lắm anh không đến đó để làm kiệt tác. Nhưng có một thứ anh không thể không nhận ra trong gần hai năm làm việc ở đó: không ai trong ngành này biết làm kinh dị. Không phải công ty của anh, không phải đối thủ cạnh tranh, không phải những studio lớn hơn mà thỉnh thoảng họ nhìn lên với sự thèm muốn chuyên nghiệp. Cả thể loại này với hàng trăm năm lịch sử, hàng nghìn tác phẩm tham chiếu, hàng triệu kỹ thuật được ghi chép và phân tích dường như đã mất đi cái lõi khiến người ta thật sự sợ.

Quân biết kỹ thuật. Anh biết cách xây dựng căng thẳng bằng nhịp độ âm nhạc. Biết cách sử dụng góc máy thấp để tạo cảm giác mất kiểm soát. Biết cách dùng ánh sáng để che giấu và tiết lộ đúng lúc. Anh hiểu lý thuyết đằng sau từng chiêu trò trong sách giáo khoa về thể loại kinh dị. Nhưng khi anh xem lại những tác phẩm cổ điển mà người ta vẫn nhắc đến như tham chiếu những bộ phim từ thế kỷ trước, những cuốn tiểu thuyết được cho là đã làm hàng triệu người mất ngủ anh không sợ. Anh hiểu tại sao chúng đáng ra phải làm người ta sợ. Nhưng chúng không làm anh sợ, và khi anh hỏi đồng nghiệp thì họ đồng ý: không ai sợ nữa.

Đây là quan sát kỳ lạ đối với một người làm trong ngành giải trí, nhưng nó không đủ quan trọng để trở thành băn khoăn thật sự. Anh làm việc của mình. Lĩnh lương của mình.

Rồi một buổi sáng thứ Hai, công ty gửi email.

Ba câu. Tái cơ cấu. Phần mềm AI mới. Cảm ơn vì đóng góp. Kèm theo phiếu trợ cấp thôi việc hai tháng lương.

Quân đọc email đó đứng ở cửa văn phòng, cốc cà phê còn cầm trên tay, và cảm thấy một tiếng click nhỏ trong ngực - như cơ chế khóa của một cánh cửa vừa chốt lại từ bên trong, không thể mở ra từ phía anh đứng.

Anh uống hết cốc cà phê. Quay ra về. Không quay lại văn phòng đó nữa.

Hai tháng đầu, anh vẫn còn hy vọng theo nghĩa chức năng của từ đó.

Nộp hồ sơ mười bảy chỗ. Được gọi sáu lần. Nhận một đề nghị với mức lương thấp hơn ba mươi phần trăm. Từ chối. Đó là sai lầm đầu tiên anh biết điều đó khi ngồi tính toán vào tháng thứ ba, nhưng sự hối hận không thay đổi được quá khứ và chỉ chiếm dụng năng lượng mà anh cần dành cho việc khác.

Sang tháng thứ ba, anh nhận ra mình đã nhầm về nhiều thứ. Nhầm về tốc độ AI thay thế người trong ngành sáng tạo nội dung không phải từ từ như người ta hay mô tả trong các bài báo viết cho người muốn cảm thấy được chuẩn bị, mà đột ngột và toàn diện, như thủy triều dâng trong đêm khi bạn ngủ. Nhầm về giá trị của bộ kỹ năng mình có. Nhầm về việc thị trường sẽ vẫn cần người biết làm nội dung "có hồn" hơn AI.

Tháng thứ tư, anh bắt đầu bán đồ. Laptop dự phòng, tai nghe, thiết bị phản hồi cảm giác từ hồi đi làm, vài bộ quần áo không mặc thường xuyên. Tiền thuê nhà xoay sở được thêm một tháng. Tiền ăn anh tính từng bữa với sự cẩn thận mà anh không ngờ mình có bỏ qua các bữa không thiết yếu, thay thế bằng nước.

Đến tuần đầu tháng thứ năm, chủ nhà gõ cửa lần ba. Và đêm đó đêm Quân ngồi ở góc phòng nghe tiếng gõ mà không mở cửa là đêm đầu tiên anh cảm thấy thứ mà anh gọi là sợ theo nghĩa thật sự của từ đó. Không phải sợ bóng tối hay tiếng động hay những thứ ẩn náu trong góc khuất. Mà là sợ bằng phẳng, không màu sắc, không hình dạng: sợ vì nhìn về phía trước và không thấy gì để bám vào.

Đó là loại sợ mà anh từng cố tái tạo trong nội dung thiết kế, không thành công.

Bây giờ anh hiểu tại sao.

Wet liên hệ với anh lúc 3:47 sáng, hai ngày sau đêm chủ nhà gõ cửa.

Quân không ngủ được. Không phải vì cơ thể không muốn ngủ hay cơ thể anh kiệt sức mà vì não anh không chịu tắt. Anh nằm trong bóng tối, mắt mở, nghe tiếng thành phố bên ngoài. Công nghệ của thành phố này hoạt động xuyên đêm mà không cần người vận hành: robot vệ sinh lướt qua theo lịch trình tự động, hệ thống đèn đường tự điều chỉnh độ sáng theo mật độ người đi bộ - lúc này gần như tắt hoàn toàn - màn hình holographic trên mặt tiền nhà hàng hiển thị menu đêm khuya cho những khách hàng không tồn tại.

Điện thoại rung.

Không phải rung thông báo ngắn. Rung dài, đều, kiên nhẫn như ai đó gõ cửa biết người trong nhà thức.

Quân nhìn màn hình. Không phải số điện thoại. Không phải tên trong danh bạ. Một chuỗi ký tự mà anh không thể xác định là số hay chữ hay cả hai, hiển thị theo cách mà không ứng dụng nào anh cài trên máy có thể tạo ra giao diện như vậy. Không có nút "Từ chối cuộc gọi". Chỉ có một nút trắng, không nhãn.

Anh bấm vào nó.

Không có giọng nói. Thay vào đó là chữ - xuất hiện từng từ một với tốc độ đọc hoàn hảo, không có sự chần chừ hay sửa chữa, không có dấu hiệu của người đang thật sự gõ phím ở đầu kia.

"Xin chào, Quân. Chúng tôi đã theo dõi bạn một thời gian."

Anh ngồi dậy trên giường.

"Không phải theo nghĩa đáng lo ngại. Chúng tôi theo dõi nhiều người. Bạn chỉ là người đáp ứng được các tiêu chí của chúng tôi vào thời điểm này."

"Tiêu chí gì?" Anh hỏi to, giọng khàn khàn vì chưa nói chuyện từ buổi chiều.

"Bạn đang cần tiền. Bạn đang cần chỗ ở. Bạn có nền tảng kỹ thuật trong sáng tạo nội dung. Và quan trọng hơn: bạn là một trong số rất ít người vẫn đang tự hỏi tại sao thế giới này không còn biết cách sợ thật sự nữa."

Quân im lặng. Câu cuối cùng đó anh chưa nói với ai về điều đó. Chưa bao giờ, không phải đồng nghiệp, không phải bạn bè, không phải ai. Chỉ là những ghi chú rải rác trong ứng dụng nhật ký riêng của anh mà anh viết vào những buổi tối không có gì làm.

"Chúng tôi biết bạn đặt câu hỏi đó vì chúng tôi thấy lịch sử tìm kiếm, lịch sử xem nội dung và một vài đoạn ghi chú trong ứng dụng nhật ký mà bạn không chia sẻ với ai. Chúng tôi xin lỗi vì sự xâm phạm đó. Nhưng đó là lý do chúng tôi biết bạn là người phù hợp."

"Phù hợp cho cái gì?"

"Một vai trò. Chúng tôi gọi người giữ vai trò này là "thân chủ". Bạn sẽ là người duy nhất."

Quân đứng dậy, đi ra cửa sổ. Bên ngoài, robot vệ sinh đang lướt qua với đèn xanh nhấp nháy ở đuôi. Hoàn toàn im lặng. Hoàn toàn vô cảm với bất cứ điều gì đang xảy ra ở tầng ba của tòa nhà không tên này.

"Nghe như bẫy," anh nói.

"Hầu hết đề nghị tốt đều nghe như vậy vào lúc bốn giờ sáng. Đây là những gì chúng tôi đề nghị: tiền mặt vào tài khoản trong hai mươi bốn giờ - đủ để trả tiền thuê nhà ba tháng và có dư. Thêm vào đó là một không gian riêng để làm việc và sinh hoạt, tốt hơn nhiều so với nơi bạn đang ở. Đổi lại, bạn trở thành thân chủ của hệ thống chúng tôi."

"Hệ thống tên là gì?"

Khoảng dừng đầu tiên.

"Wet."

Ba ngày sau, Quân chưa liên lạc lại - vì không có cách nào để liên lạc. Số điện thoại kỳ lạ biến mất khỏi lịch sử cuộc gọi vào sáng hôm sau. Không có ứng dụng lạ nào được cài thêm. Không có email.

Chỉ có một thứ: trong ứng dụng ghi chú của anh, bên cạnh những đoạn suy nghĩ về thể loại kinh dị, có thêm một dòng chữ mà anh không viết.

"Khi bạn sẵn sàng, chỉ cần nói."

Anh đọc dòng chữ đó mỗi ngày. Ngày thứ nhất, anh tự thuyết phục bản thân đây là scam theo cấu trúc khai thác tâm lý cổ điển: tiếp cận lúc dễ bị tổn thương nhất, đưa ra thứ người ta đang cần, tạo cảm giác được "chọn". Ngày thứ hai, anh vẫn nghĩ đó là scam nhưng bắt đầu hỏi ngược: nếu đúng là scam thì họ muốn gì? Anh không có tiền. Không có thông tin giá trị. Không có danh tính đáng đánh cắp theo nghĩa thông thường.

Ngày thứ ba, chủ nhà đến gõ cửa trực tiếp - không phải nhắn tin nữa, đứng ngay trước cửa phòng với biểu cảm của người đã cạn kiên nhẫn từ lâu và bây giờ chỉ còn đang thực hiện động tác cuối cùng. Quân nghe tiếng gõ cửa, nghe chủ nhà nói gì đó về tuần tới, về thủ tục, về những từ ngữ pháp lý mà anh không cần nghe hết để hiểu ý nghĩa.

Anh mở ứng dụng ghi chú.

"Được," anh nói to. "Tôi sẵn sàng."

Hai mươi phút sau, có người gõ cửa.

Không phải chủ nhà. Người này cao hơn, mặc áo khoác tối màu không có logo, đeo kính thực tế tăng cường loại cũ - cồng kềnh, lỗi thời, trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không nói gì. Chỉ đưa ra một phong bì giấy thật.

Bên trong: một thẻ nhớ vật lý và một mảnh giấy nhỏ với địa chỉ viết tay.

Người đó đã đi khi Quân nhìn lên.

Địa chỉ dẫn anh đến rìa khu công nghiệp cũ - khu vực mà hai mươi năm trước là nhà máy, mười năm trước là kho chứa, và bây giờ là thứ gì đó ở giữa "bỏ hoang" và "đang chuyển đổi". Mặt tiền xi măng thô. Cửa kính thông minh mới, quét sinh trắc học.

Cửa mở khi anh tiến đến gần.

Bên trong không giống phòng lab hay văn phòng - đó là điều đầu tiên Quân nhận ra và cũng là điều khiến anh bớt cảnh giác theo cách mà anh không chắc là khôn ngoan. Không gian rộng, trần cao, ánh sáng ấm từ nguồn không rõ ràng. Một chiếc ghế ngả ở giữa phòng trông thoải mái hơn ghế nha sĩ nhưng có cùng chức năng "đây là nơi bạn sẽ ngồi". Xung quanh là các bề mặt phẳng, mờ, chưa kích hoạt.

Một màn hình mỏng trên bàn nhỏ. Tự bật khi anh tiến lại.

"Chào mừng. Ngồi xuống đi."

"Tôi chưa đồng ý gì cả," Quân nói.

"Bạn đã đến đây. Đó là một hình thức đồng ý sơ bộ."

Anh nhìn chiếc ghế. Nhìn màn hình. Ngồi xuống , ghế điều chỉnh nhẹ theo cơ thể anh theo cách của thứ hiểu rằng người ngồi xuống đang căng thẳng và đang cố không để lộ điều đó.

"Wet là một hệ thống. Không phải phần mềm theo nghĩa thông thường - không được lập trình bởi nhóm kỹ sư nào. Wet tồn tại trước khi chúng tôi tìm thấy nó. Chúng tôi chỉ là trung gian."

"Trung gian giữa Wet và thế giới?"

"Giữa Wet và bạn. Bây giờ."

"Wet làm gì?"

"Wet ghi lại và tái tạo. Những thứ mà thế giới này đã mất khả năng tạo ra - nội dung kinh dị thật sự, thứ khiến người ta sợ đúng nghĩa - Wet có thể cung cấp. Không phải vì nó sáng tạo ra. Mà vì nó có nguồn."

"Nguồn nào?"

"Đó là phần bạn cần tin tưởng trước. Những gì bạn cần biết ngay bây giờ là thế này: bạn sẽ là thân chủ của Wet. Bạn sẽ trải nghiệm trực tiếp nội dung từ nguồn đó không phải xem, không phải nghe, mà là trải qua. Wet sẽ ghi lại từ hai góc độ: bên ngoài như camera thứ ba, và bên trong từ chính bạn, góc nhìn thứ nhất. Nội dung đó sẽ được đăng lên Zero."

"Zero." Quân nhắc lại. "Không qua kiểm duyệt?"

"Wet có khả năng đưa nội dung lên trực tiếp mà không cần cổng kiểm tra. Danh tính của bạn được bảo vệ tuyệt đối. Điều đó quan trọng hơn bạn nghĩ vì nếu bị lộ, có những người sẽ tìm đến bạn. Và những người đó không phải là người bình thường."

"Ai?"

"Chưa phải lúc. Bạn cần hiểu vai trò của mình trước."

"Và tiền?"

"Chuyển vào tài khoản trong hai mươi bốn giờ. Không gian này là của bạn để dùng."

Quân nhìn quanh phòng. Trần cao. Im lặng tuyệt đối. Ánh sáng không gây mỏi mắt. Sau một trăm hai mươi bảy ngày trong căn phòng bốn mét vuông, nơi này trông như thiên đường.

Điều đó khiến anh cảnh giác hơn.

"Tôi muốn biết 'trải nghiệm' cụ thể là gì. Trước khi đồng ý."

"Bạn ngồi vào ghế này. Wet kết nối. Bạn sẽ thấy, nghe và cảm nhận những thứ từ nguồn dữ liệu của nó như ký ức người khác, nhưng não bạn xử lý như thật. Sau khi kết thúc, bạn tỉnh lại ở đây, hoàn toàn tỉnh táo. Không có di chứng vật lý."

"Di chứng tâm lý?"

"Có thể. Những gì bạn trải nghiệm sẽ không phải dễ chịu. Đó là bản chất của nó."

"Tại sao là tôi?"

"Vì bạn là người duy nhất trong danh sách của chúng tôi vẫn tự hỏi tại sao con người đã quên mất cảm giác sợ. Người khác chấp nhận điều đó như thực tế hiển nhiên. Bạn thì không. Và câu trả lời cho câu hỏi đó là câu trả lời thật sự liên quan đến những gì bạn sắp trải nghiệm."

Quân ngồi yên một lúc lâu trong ánh sáng ấm của căn phòng không tên này.

"Được," anh nói. "Tôi đồng ý."

"Đó là lần đầu tiên trong một trăm hai mươi bảy ngày, Quân quyết định một điều mà không phải vì không còn lựa chọn nào khác."

"Hay ít nhất, anh nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #scp