Chương 4: làm thêm
Cuối tuần, không khí se lạnh sau xuân vẫn còn vương trên lá. Như thường lệ, An đang đứng quầy ở một quán cafe nhỏ ấm cúng ở gần trường, một quán cafe làm xuyên đêm, thường thì An sẽ làm ca đêm nhưng giờ mẹ An bị trật chân nên nó phải làm thêm cuối tuần để kiếm thêm chút tiền mua thuốc cho mẹ.
Nó đang cúi nhìn tủ tiền chỉ có vỏn vẹn tờ 500 mà chửi thầm.
" thằng nào con nào làm ca trước đấy "
" tao phát điên lên đấy nhé"
Đang lầm bầm thì có khách vào gọi nước làm nó đang chửi dở phải order nước.
" xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ"
Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc đang cười, Kiều đứng trước quày order.
" như cũ "
" latte nóng đúng không "
" 30k nhó em "
" kêu ai bằng em đấy An lùn "
" này nhé "
" chị là khách cưng ơi "
Nói xong Kiều tìm một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống, hình như cô đang đợi ai tới nữa thì phải.
Chưa kịp để An suy nghĩ, câu trả lời đã trước mặt, Dương đứng trước quày order vừa dòm menu vừa ngó xem Kiều đang ngồi đâu.
" quý khách dùng gì ạ ?"
" một đen đá "
" dạ 25..."
Không cho An nói dứt câu, Dương đã đưa tiền cái độp rồi bay đến chỗ nàng Kiều đang thẩn thơ bên cửa sổ. Thấy vậy An liền đổi quày order cho nhân viên khác mà tranh đi bưng nước.
Đặt ly nước xuống cho Kiều và nó trao cho Kiều một đôi mắt hiền từ, quay sang nó đặt ly nước của Dương một cái "cành" xuống bàn kèm theo ánh nhìn " trìu mến".
Đợi An vừa quay đi, Dương đã lắp bắp hỏi Kiều.
" Kiều, cậu ấy là bạn cậu đúng không? "
" sao tớ thấy cậu ấy không thân thiện với tớ lắm..."
" chắc cậu hiểu lầm thôi chứ nó dễ thương mà"
" m..mong là vậy "
_____________
Một buổi sáng bình yên cứ thế trôi qua, ca làm của An cũng vừa kết thúc. Nó đang loay hoay dọn dẹp rồi dọn đồ để chuẩn bị về, mặt mày hớn hở lắm thì ra nó vừa mua cái bánh nhỏ đem về ăn cùng mẹ.
Đang tung tăng trên đường về nhà thì xui xẻo thế nào, nó gặp lại tên hôm qua vừa bị nó hành bầm giập, lần này không chỉ có một thằng, tên đó còn kéo thêm cả anh em đến hỏi tội An.
An giờ nó chỉ muốn cái bánh nguyên vẹn nên không hề muốn kiếm chuyện với mấy thằng lóc chóc này làm gì.
" tao không muốn gây sự đánh nhau đâu "
" tránh đường cho tao đi "
Vừa định rời đi, một tên trong đám đó nắm lấy vai em kéo ngược lại.
" mày nói muốn đi là đi được à "
" hôm trước đòi đập chết m* hết đám bọn tao cơ mà "
" nay đã tính chuồn rồi à "
An thật sự không còn đủ kiên nhẫn để đôi co với đám người vô lý này nữa, chỉ muốn đi thật nhanh để về nhà với mẹ thôi.
" tao đã bảo là tránh ra "
" con chó này vẫn còn ngông vậy à "
Đám người đã tức đỏ bừng mặt, lao vào giật túi đồ An vứt xuống đất, bọn nó dẫm đạp lên đến mức chẳng còn ra hình ra dạng. Chỉ còn chiếc bánh là được An ôm trong lòng là nguyên vẹn.
Bọn nó thấy An không động đậy liền đẩy nó ngã xuống đất, dù đã bị bọn đó đánh cho bầm giập đầy mình An vẫn không buông chiếc bánh ra.
" mấy em kia làm gì ở đó vậy ?"
Nghe thấy có người đến, đám bọn nó liền bỏ lại mấy câu chửi đỏng rồi rời đi.
" An!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com