Oneshot
Truyện: Cơn gió cuối cùng
"Hạnh ơi, chỉ tao bài này với..." Thảo nhỏ giọng gọi bạn cùng bàn sau khi "vật lộn" với bài toán suốt 15 phút
Hạnh quay sang, kéo ghế sát lại Thảo, đọc để và xem bài làm của Thảo chưa tới 1 phút "chỗ này chuyển đổi thành hằng đẳng thức số 2"
Thảo đơ mặt, Hạnh thở dài, lấy bút ghi lại công thức cho Thảo với vẻ mặt cam chịu. Thảo sáng rỡ mắt, ôm lấy Hạnh "yêu hạnh nhất!" Rồi quay sang làm bài tiếp
Chỉ là một cái ôm, một câu nói bình thường giữa hai người bạn nữ thân thiết, nhưng tim Hạnh khẽ đập nhanh hơn một chút...
Tối hôm đó, Thảo đã call video để học cùng Hạnh, sau khi tắt máy, Hạnh vẫn mỉm cười rất lâu, ngay bên cạnh chồng sách trên bàn...là hình của Thảo
Hạnh là một học sinh giỏi, đứng ngang hàng với những người học tốt nhất lớp, một người chỉ lo học như vậy, không yêu đương cũng là dễ hiểu vì con gái một khi đã giỏi, chẳng bao giờ bận tâm đến việc yêu đương
Nhưng căn bản không phải Hạnh không muốn yêu, mà là người cô thích không phải nam
Nhà Hạnh cực kì cổ hũ, họ chẳng bao giờ đồng ý với việc yêu đương đồng giới, cả Hạnh cũng chẳng có can đảm mà nắm lấy tình cảm của mình
Hạnh thích Thảo, thích rất nhiều, từ bao giờ? Cô cũng chẳng rõ
Có lẽ từ lúc Thảo nỡ nụ cười đầu tiên, Hạnh đã cứ mãi dán mắt vào cô rồi
Hạnh nghĩ chỉ cần mọi thứ tiếp tục như vậy, chỉ cần Hạnh được mãi bên cạnh, được Thảo dựa dẫm là đủ rồi
Nhưng không...một kẻ hèn nhát thì chẳng bao giờ có được tình yêu
Đến khi một người con trai thích Thảo, là Minh, lớp phó học tập, Hạnh lại chẳng thể làm gì khác
Vì người đó cũng là bạn của cô kia mà, khi Hạnh biết tin, cô không nói nên lời, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào
Can ngăn? Ghét bỏ? Ghen tuông? Cô là ai mà có tư cách phản ứng kiểu đó chứ? Chỉ là bạn cùng bàn thôi mà
Hạnh không rõ mình đã nói gì với Minh sau đó, cô chỉ nhớ kể từ hôm sau, bản thân lại trở thành 'bà mối ' cho hai người
Cô liên tục khen ngợi Minh trước mặt Thảo, mỗi lần Thảo hỏi bài, Hạnh lại bảo "Minh làm bài này hay hơn nhiều, hỏi nó thử xem"
Cô ngang nhiên tước đoạt cơ hội được gần người mình thương rồi trao cho người khác
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười đó chẳng còn hướng về mình, Hạnh chỉ đành ngậm ngùi cúi mặt làm bài, khéo léo che giấu đôi mắt đang đỏ lên và sự ghét bỏ đang dâng trào dành cho người con trai kia...
Một buổi chiều, Minh gọi Hạnh ra, cậu luyên thuyên hỏi ý Hạnh về việc nên làm gì để Thảo thích, Hạnh nghe đi nghe lại, cơn ghen trong lòng cứ trào dâng
"Thôi đi" Hạnh lên tiếng, ánh mắt đanh lại nhìn Minh
Mình cũng khựng lại, "sao vậy?"
"Mày thôi nghĩ cách tán Thảo đi" Hạnh nói ngay, giọng hơi trầm, là biểu hiện của sự kiềm chế trong lòng
Minh nhìn ánh mắt của cô bạn, không giống đang giỡn bình thường "tại sao? Tao thích Thảo thì nghĩ cách tán là bình thường mà?"
"Nhưng tao không thích" giọng Hạnh cao lên
"Mày lấy tư cách gì mà không thích?" Minh tiếp lời, bắt đầu thấy khó hiểu
Rầm!
Hạnh đập cây bút trên tay xuống bàn, đứng bật dậy "Bởi vì tao th-"
...
Lời đang định nói bị chút lý trí cuối cùng cản lại, Hạnh khựng, cô định nói gì? Rằng mình thích thảo? Rằng mình ghen sao?
"Mày làm sao?" Minh cũng hơi tức giận khi Hạnh thái độ vậy "Bạn bè bao lâu, mày lớn tiếng cái gì?"
Hạnh hít sâu, ngồi xuống "xin lỗi, chỉ là...Thảo cần học, đừng có làm phiền nó bằng mấy chuyện tình cảm "
Minh vẫn nhíu mày "chuyện đó không cần mày lo, tao thừa sức giúp Thảo chuyện học hành"
Nói rồi Minh bỏ đi
Hạnh ngồi một mình, tự hỏi...cô vừa làm gì vậy? Sao tự nhiên lại lớn tiếng với bạn cô? Cô lấy tư cách gì?
Kể từ ngày đó, Minh và Hạnh cũng chẳng nói năng gì nữa, Minh thì công khai theo đuổi Thảo, mua sữa mỗi ngày, ngỏ lời dạy thêm, chở cô về,... đều là những việc mà...Hạnh chưa từng có can đảm làm
Cô cũng nhận ra, Thảo cũng chẳng còn hỏi bài cô nhiều, hễ có bài khó là hỏi Minh
"Bài này tao giảng mấy lần rồi mà?" Hạnh nói khi nhìn vào tờ đề mà Thảo định cầm sang hỏi Minh
"Thì tao quên, muốn Minh giảng lại, cậu ấy giảng dễ hiểu lắm" Thảo cười khi nhắc đến cái tên đó
Hạnh không nói gì nữa...
Ánh mắt đó, thái độ dạo gần đây cũng đủ để cô hiểu...Thảo thích Minh rồi
...
Vào cuối năm học, khi Hạnh lên sân khấu nhận bằng khen học sinh xuất sắc, cô hướng mắt tìm hình bóng Thảo - người đang ngồi và khóa chặt ánh mắt về phía Minh cũng đang được trao bằng khen
Lúc về, Hạnh thấy Thảo, cô muốn tiến lại, chụp một tấm hình thôi, nhưng thấy Thảo vui vẻ chạy lại nắm tay Minh...bước chân Hạnh khựng lại
Hai tay cô buông thõng, khoảnh khắc đó...cô biết mình thua rồi
Cũng phải...một kẻ hèn nhát như cô, có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu khoảnh khắc có thể mở lời, Hạnh chỉ biết nói ra mấy lời quan tâm khô khan như "trời lạnh rồi, đừng uống đá nữa" hay "chiều nay bài khó, không biết thì gọi hỏi"
Hạnh thừa hiểu, chỉ với những lời như vậy, không khẳng định, không hành động rõ ràng như Minh, sao có thể có được người con gái đó?
Phải rồi...một bông hoa sao có thể bên cạnh tảng băng lạnh lẽo, bông hoa ấy xứng đáng hơn với ánh mặt trời ấm áp
Cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc Hạnh, cuốn theo cả người con gái mà cô thương
Chú thích của tác giả: câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, không thật, tất cả các sự kiện, nhân vật đều là trí tưởng tượng, nếu có giống người nào thì hoàn toàn là trùng hợp ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com