LOST
Logan Alexander Moore, 19 tuổi, một sinh viên ngành Nghệ thuật hình ảnh đến từ Portland, Mỹ, quyết định thực hiện một “chuyến phiêu lưu độc lập” để tìm lại cảm hứng sống — sau khi bạn trai cũ lạnh lùng nói rằng cậu là một kẻ nhạt nhẽo, vô dụng và chẳng biết sống thật.
Cậu chọn Nga. Một đất nước xa xôi, rộng lớn, băng giá, như một nơi tận cùng thế giới.
Một phần vì nó đẹp.
Một phần vì... nếu biến mất ở đó, sẽ chẳng ai tìm ra cậu được.
---
Ban đầu mọi thứ vẫn ổn.
Logan đáp xuống một thị trấn nhỏ, nơi người dân không nói tiếng Anh, và đồ ăn có mùi khói xông và mỡ lợn. Cậu mang theo điện thoại, GPS, bản đồ giấy, lều, dao nhỏ, một bình xịt hơi cay. Hành trình ban đầu là 3 ngày đi bộ qua khu rừng Taiga vùng Arkhangelsk — một chuyến đi "có kiểm soát" như lời người hướng dẫn địa phương. Hắn nói:
“Đừng đi lạc,hắn ko thích người lạ đâu"
Hắn?Thằng đéo nào chứ?
Logan đã cười. Cậu nghĩ: Sợ đéo gì chứ,bố m có bản đồ, có la bàn.
Và rồi tuyết bắt đầu rơi.
Không phải kiểu tuyết lãng mạn trắng xóa như phim. Mà là kiểu tuyết đặc quánh, nặng nề, che kín mọi dấu vết, thứ làm mờ cả bản đồ lẫn phương hướng. Gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo lông vũ, cứa vào cổ họng như dao lam. Mọi thứ trắng đến mức Logan không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất.
Một ngày. Hai ngày.
Điện thoại báo pin yếu. Sóng mất hoàn toàn. GPS tắt hẳn. La bàn xoay loạn.
Cậu lạc.
---
Logan dựng lều tạm dưới một gốc thông lớn. Tay cậu run lẩy bẩy khi bật hộp quẹt, gần như không thể làm nóng nổi hộp súp đóng hộp. Gió hú qua tán cây, rít lên như tiếng gào của thứ gì đó bị xé toạc.
Không có mạng. Không có ai.
Chỉ mình cậu.
Và tiếng tuyết rơi không ngừng.
Logan nhìn vào điện thoại: 3%.
Cậu mở máy ảnh, quay một đoạn vlog bằng giọng run run:
“Ngày thứ ba... tôi nghĩ vậy. Tôi bị lạc. Vẫn ổn. Chỉ lạnh thôi. Nếu có ai tìm thấy video này... thì, uh... tôi là Logan Moore. Con xin lỗi mẹ.”
Cậu cười. Một nụ cười méo mó. Rồi bật khóc. Một tiếng nấc nhỏ. Rồi nghẹn lại, như nuốt vào. Cậu không muốn để bản thân gào khóc như trẻ con giữa rừng. Vì nếu có ai đó nghe thấy...
---
Giữa đêm, Logan thức dậy vì một tiếng gãy vụn khô khốc. Cậu tưởng mình mơ.
Crack… crack…
Cậu ngồi bật dậy, đầu chạm trần lều. Lắng tai. Gió ngừng thổi. Mọi thứ quá im lặng. Đến mức cậu có thể nghe tiếng máu chảy trong tai.
Gấu...?
Sói...?
Hay người...??
Logan nhẹ nhàng kéo dao nhỏ ra khỏi ba lô. Tay cậu run không kiểm soát. Ánh đèn pin yếu ớt quét qua từng thân cây. Không thấy gì cả. Chỉ làn sương mù mờ đặc. Nhưng cậu cảm thấy... như có ai đó đang nhìn mình từ trong đám cây.
Hai ánh sáng phản chiếu.
Mắt. Cặp mắt. Đỏ vàng, thấp thoáng trong rừng.
“Con hươu à..?” Logan lẩm bẩm.
Không kịp phản ứng.
ĐOÀNG!!
Tiếng súng chát chúa nổ ra. Đạn xé gió. Logan cảm thấy như có một luồng lửa đâm xuyên vai trái. Máu phun ra, ướt đẫm áo khoác.
Cậu ngã gục xuống tuyết. Miệng há ra như kêu cứu nhưng cổ họng cứng đờ. Mắt nhòe đi.
---
Từ sau bụi cây, một bóng người cao lớn xuất hiện. Dáng đi chậm rãi. Một người đàn ông Nga – râu rậm, áo khoác lính cũ, súng săn dài trên tay. Hắn nhìn Logan như đang nhìn một con mồi chưa chết hẳn.
“Не олень...?”
Logan thều thào:
“... người… tao là người…”
Người đàn ông khịt mũi. Mắt hắn trống rỗng. Không hoảng hốt, không hối lỗi. Hắn cúi xuống, kiểm tra vết thương. Tay hắn to như bàn tay gấu, chai sần vì bắn súng và kéo lưỡi cưa.
“Ты кричишь, как олень...”
Logan sợ đến đái ra quần. Hắn nhấc cậu lên như bế một bao khoai. Cậu cố vùng vẫy, nhưng cơ thể lạnh cóng và vết thương chảy máu khiến mỗi cử động đều là địa ngục.
Người đàn ông không đưa cậu về căn cabin của hắn
Hắn không gọi cứu thương
Hắn đưa Logan đi sâu vào rừng
---
Tuyết rơi nặng hơn. Gió rú lên như khóc.
Logan được kéo qua những thân cây xám xịt, qua một bức tường đá phủ rêu, rồi biến mất khỏi mọi con đường có thể tìm thấy.
Lần cuối cùng trước khi ngất đi, cậu thấy một thứ — một căn chòi gỗ mục thấp thoáng sau màn sương. Một nơi không có trong bất kỳ bản đồ nào.
Một nơi không có lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com