Vào mùa thu năm 1906 tại thành phố cảng Rouen, Pháp; người ta nhìn thấy có cô bé chạy xô từ một quán trọ ra giữa lòng đường rồi bỏ trốn lên chiếc ô tô. Đó là Olivia van Schoolderwalt - đứa trẻ mồ côi chuyên móc túi để kiếm sống qua ngày. Sau chuyến đi ngoài dự đoán tới nước Anh, rắc rối càng chồng chất khi Olivia không thể nói được ngôn ngữ ở đây và những mánh khóe ăn cắp không còn tác dụng. Cô bé bị một kẻ tự nhận mình là "kẻ săn mồi" tấn công, và đó là lúc Reginald xuất hiện để giúp đỡ đứa trẻ ốm yếu không nơi nương tựa. Reginald kín đáo tới mức tẻ nhạt, điều duy nhất ấn tượng ở anh ta là chiếc cổ áo trắng nhuốm màu máu.…
Ký ức là nơi trú ẩn cuối cùng của con người.Nhưng nếu có thứ gì đó... ký sinh lên nó thì sao?Một loạt vụ án không để lại dấu vết.Những nạn nhân chẳng hề liên quan đến nhau.Thủ phạm không có động cơ rõ ràng.Kẻ giết người - chưa chắc là kẻ ác.Người điều tra - chưa hẳn mang chính nghĩa.Và tất cả bọn họ... đều mang trong mình những ký ức đang dần mục nát.Bạn nghĩ mình nhớ đúng?Hay chỉ đang nhớ những gì người khác muốn bạn tin là sự thật?Hãy bước vào vùng tối - nơi ký ức bị ăn mòn từng chút một...…
Trốn chạy khỏi những ám ảnh cũ, bác sĩ tâm lý Văn Tuyết Thanh đến một thành phố mới để bắt đầu lại. Nhưng ngay từ buổi chiều đầu tiên, cô đã chạm trán Daniel - một người đàn ông lai Việt-Pháp bí ẩn với ánh mắt lạnh lẽo và những lời nói đầy ẩn ý.Giữa những cuộc trò chuyện ngỡ như vô hại, Tuyết Thanh dần nhận ra những dấu hiệu bất thường, những khoảng trống trong câu chuyện của anh ta, và cả mối liên hệ kỳ lạ đến người trong quá khứ mà cô luôn sợ hãi.Trong trò chơi tâm lý nguy hiểm này, khi mà ranh giới giữa thợ săn và con mồi trở nên mong manh, liệu cô có kịp bóc trần được sự thật... trước khi chính mình rơi vào chiếc bẫy chết người?…
07:38 sáng.Trời mưa nhẹ. Mùi nhựa đường ướt lẫn trong không khí.Yuta Morikawa ngồi phía cuối xe buýt, tay nắm chặt quai cặp, mắt nhìn ra cửa kính. Cậu ghét mưa - nó luôn khiến ký ức về ngày cha mẹ mình mất trở nên rõ ràng hơn.Bên ngoài, trường học đã hiện ra phía xa.Cậu khẽ thở dài.Một ngày bình thường nữa...07:41 - Trước cổng trường.Yuta chậm rãi bước vào. Qua hàng cây, cậu thấy Aoi - em gái cậu - đang đứng cùng nhóm bạn.Cậu giơ tay vẫy nhẹ, nhưng một tiếng "BOOM" chói tai xé ngang bầu trời.Ánh sáng trắng. Nhiệt. Gió. Thế giới như bị đục thủng. Một cột khói bốc lên từ toà nhà phía tây, nơi lớp học của Aoi nằm.Mọi thứ chao đảo.Cơ thể cậu văng đi.Tiếng hét. Máu.Ai đó gọi tên cậu, xa dần......rồi mọi thứ tối đen.Yuta tỉnh dậy.Tiếng chuông báo thức vang lên 07:00 sáng.Trời lại mưa.Cậu bật dậy, thở dốc.Căn phòng y hệt tối qua. Nhưng cơ thể... không đau. Không vết thương nào cả. Mọi thứ như chưa từng xảy ra.07:20 - Trên xe buýt.Cậu đảo mắt - mọi thứ giống hệt. Cùng một tài xế, cùng một bà cụ phía trước."Không thể nào..."Cậu thì thầm.07:41 - Trước cổng trường.Lại là hình ảnh Aoi. Lại là tiếng cười của bạn bè.Yuta gào lên: "Aoi! TRÁNH RA!"Mọi người giật mình. Nhưng không có tiếng nổ. Không có gì xảy ra. Chỉ là cậu - một người điên la hét giữa sân trường.Giáo viên gọi cậu lên phòng y tế.Cậu im lặng. Sợ hãi. Bối rối. Và... lạnh sống lưng.Phòng y tế. 08:05.Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.Cậu ngồi đó. Trống rỗng."Mới quay lại lần đầu, đúng không?"…
Vào mùa thu năm 1845, vừa đúng lúc Robert Goldman cảm thấy chản nản với cuộc sống hiện tại của mình, thì Władysław Szymański xuất hiện, đưa ra một lời đề nghị mà cậu không thể chối từ.…