10
Yeonjun khó xử muốn chết, em và Soobin vừa chạm môi đó, muốn chạy lắm nhưng con tim thì lại cản bước em lại. Soobin nhìn Yeonjun, hắn nhẹ nhàng mở lời
" Yeonjun à, liệu chúng ta có thể... tiến tới một mức xa hơn không? Anh thực sự không biết mình đã yêu em từ bao giờ, chỉ biết khi gặp em một cảm giác quen thuộc cứ bao trùm lấy anh. Anh yêu em, thực sự rất yêu em, chúng ta ở bên nhau nhé... "
Yeonjun cúi gằm mặt, trái tim em rung lên một nhịp, miệng xinh cuối cùng cũng mở lời " E-em cũng yêu anh... Chúng ta hãy nghiêm túc với mối quan hệ này có được không? "
" Cảm ơn em. " Soobin ôm Yeonjun vào lòng mỉm cười. Seojun chạy từ ngoài vào phòng, nhìn hai ba lâu rồi mới thân thiết như này không kìm nổi mà thả vài quả rắm.
" Bủm bủm bủm, không biết ngoài kia ba má người ta yêu nhau như nào. "
Mùi rắm lập tức tràn ngập cả căn phòng, Yeonjun bịt mũi " Seojun, ba cho con ăn đàng hoàng mà sao đánh bom thối thế hả? "
" Đúng rồi đấy, eo ơi lớn rồi còn thả bom. "
Soobin với Yeonjun ngồi cười mà chẳng biết mặt Seojun đã cau có từ bao giờ, nhóc con giậm chân bực tức quát lớn " Rắm của con thơm mà, hông chịu đâu! "
Seojun mặt đỏ bừng, mắt còn rặn ra vài giọt nước mắt. Soobin nhìn con trai mình mà bất lực, Yeonjun cũng cố giải thích cho thằng bé hiểu,
" Đánh rắm thì phải thối chứ sao mà thơm như xịt nước hoa được. "
" Ứ chịu đâu huhu, rắm con phải thơm cơ. Ba khen đi. "
" Rắm thối là chuyện bình thường mà, giờ ba lớn đánh rắm thối thì con khen thơm nhá. "
" Ba lớn đánh rắm thì thối nhất quả đất luôn ấy, sao khen thơm được. "
Yeonjun tự nhiên lấy Soobin làm ví dụ, Seojun vẫn giữ vững lập trường ' Con đánh rắm phải thơm và slay nhất nhà ' làm Yeonjun cố khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng em cũng thỏa hiệp. Còn Soobin bị con trai mình bán đứng chỉ biết cười trừ.
" Rồi rắm Seojun thơm nhất, em bé lên đây ngồi với ba nhá. "
" Dạ. "
" Ba có đánh rắm bao giờ đâu! "
" Có mà hồi qua đang chăm ba nhỏ ba còn thả rắm mà. "
Soobin ngại hết sức, nhìn thằng con quý tử mà lườm cho vài cái. Cả nhà ba người ngồi trên giường cười vui vẻ, Seojun cứ chen vào giữa chia cách Soobin với Yeonjun. Soobin đẩy thằng bé ra rồi ôm Yeonjun vào lòng tuyên bố chủ quyền, Seojun cũng chẳng kém, chân nhỏ đá một phát vào bụng ba mình.
" Tránh xa vợ con raaaaa! "
Soobin đứng hình " Này! Vợ chỉ có ba được gọi thôi, con phải gọi là ba nhỏ chứ. "
" Vợ ơi. "
" Ba nhỏ mà!
" Vợ ~ "
Seojun õng ẹo không chịu nghe lời, thằng bé cứ thế mà gọi cho đến khi Yeonjun nhắc nhở. Em nhìn Seojun mà mắng yêu mấy câu
" Gọi như thế là hư đấy, con mà còn gọi thế ba tét đít nha. "
" Ơ ơ, hông mà. "
Soobin nhìn hai cục bông mềm mại dưới thân mình mà mỉm cười.
Đột nhiên đầu hắn đau dữ dội, não bộ tê liệt, đầu Soobin như có ai đấm mạnh vào rồi ngất lịm đi. Yeonjun hoảng hốt , vừa lo vừa sợ, Seojun nhanh tay cầm điện thoại gọi xe cứu thương trong khi Yeonjun đang cố lay Soobin dậy.
Soobin bước vào một căn phòng nọ, cả không gian chỉ có một màu trắng tinh. Những mảnh kí ức rời rạc lơ lửng trên đầu hắn, những kí ức đau đớn nhất mà Soobin từng quên đi giờ đây lại xuất hiện bao trùm lấy hắn. Nước mắt rơi xuống thấm đẫm trên chiếc khăn tay nhỏ thoang thoảng mùi bạc hà, hắn bước tới, chạm lấy những mảnh vỡ trên đầu.
Cả không gian dịch chuyển vào ngày đi chơi của Soobin và gia đình Seojun, hôm đó vốn ba của Seojun định tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng cho mẹ Seojun nên mới dẫn cả nhà tới một khu du lịch trên núi. Ai ngờ trên đường đi lại xảy ra một trận mưa xối xả cướp đi sinh mạng của ba mẹ Seojun.
Lúc đó chiếc xe vì đường trơn trượt mà trật bánh, ba mẹ Seojun ngồi trước không tránh khỏi việc va đập mạnh và mất mạng. Chỉ có Seojun và Soobin may mắn sống sót, rồi có một chiếc xe lái ngang qua và vô tình thấy người gặp nạn nên tới cứu. Chiếc khăn tay nhỏ thơm mùi bạc hà ấy giờ vẫn in sâu trong kí ức của Soobin và cả Seojun nữa. Hình ảnh mờ ảo của một chàng trai với vóc dáng nhỏ bé dười mưa, vừa gọi điện tìm người giúp vừa cố gắng cứu người trong xe từng bị Soobin cho vào quên lãng, giờ lại hiện ra đầy rõ nét.
Yeonjun là chàng trai năm ấy đã cứu Soobin và Seojun khỏi cửa tử, cuối cùng cũng nhờ ra rồi. Soobin dần thoát ra khỏi giấc mơ ấy, hắn chậm rãi mở mắt, khung cảnh trước mắt là phòng y tế với cái mùi thuốc sát trùng đầy khó chịu. Yeonjun thấy Soobin tỉnh mà nắm chặt tay hắn
" Không sao rồi... "
" Em là người đã cứu anh vào năm đó.. sao? "
" Cứu anh? "
Yeonjun khó hiểu cố lục lại kí ức về sự việc Soobin ám chỉ, rồi em nhớ ra vào đêm mưa định mệnh ấy, em thực sự đã cứu Soobin và một đứa bé.
" Chính là tại đêm mưa ấy, em đã tới cứu anh. "
" Là anh sao, thực sự em đã không nhớ tới chuyện đó. Seojun chính là em bé năm đó sao, thằng bé thực sự lớn nhanh quá.... "
Yeonjun không tgin được người được mình cứu năm đó giờ đã thành chồng mình, Soobin nhìn em đang ngơ ngác mà phì cười.
" Lúc đó anh mất trí nhờ nên chẳng nhớ ra em, chỉ là, mùi bạc hà trên chiếc khăn tay ấy vẫn luôn nhắc anh rằng có một chàng trai dũng cảm đã cứu anh vào đêm mưa đó. "
" Ừm... "
Sau vài ngày theo dõi tại bệnh viện, cuối cùng cả hai cũng trở về nhà. Vừa bước tới cổng, Seojun đã chạy ra đón hai người, thằng bé líu lo kể chuyện trên lớp làm Yeonjun nghe mà cười díu cả mắt.
" Ba về rồi! Hôm nay trên lớp con có hoạt động đóng kịch đấy, con được làm hoàng tử cơ, con sẽ tới giải cứu công chúa. "
" Thế hả, nghe con nói vui quá nhỉ. Vậy ai làm công chúa thế? "
" Hihi, là Taemin đấy ạ. Bạn ấy nhất quyết đòi làm nhân vật chính nên cô giáo đành cho bạn ấy làm công chúa luôn. "
Soobin từ ngoài chen vào cuộc trò chuyện " Nhưng Taemin là con trai mà, sao lại làm công chúa được. "
" Ủa thế ba là con trai mờ sao lại yêu ba Jun dợ? "
" ... "
" Trời, trai gái không quan trọng mà. "
Soobin bị con trai mình chặn họng tức thì không nói nên lời, Yeonjun chỉ biết xoa đầu Seojun mà chữa cháy. Từ ngoài một chiếc xe khá quen thuộc tiến vào, là gia đình nhà Taemin, Seojun thấy thì vui lắm.
" a a , Taemin tới chơi sao? "
Taemin bước xuống nắm lấy tay Seojun cười tươi " Vợ tới chơi với chồng này. "
" Dạ, vợ chồng mình đi coi ô tô đi. "
" H-hả? " Chử hả của hai bên gia đình đồng thanh bật ra, Yeonjun nhìn Beomgyu, Beomgyu nhìn Taehyun, Taehyun nhìn Soobin rồi Soobin lại nhìn Yeonjun.
Beomgyu nhanh chóng hỏi con trai " Kang Taemin, sao con lại gọi Seojun là chồng hả? "
" Tại con thích Seojun. "
" Thế thôi à, hai đứa chưa cưới hỏi, chưa lớn đâu mà gọi như thế nhá! "
" Thế ba ở nhà cũng gọi mấy anh đẹp trai là ch- "
Beomgyu chạy tới bịt miệng thằng con lại, ánh mắt hướng sang Taehyun - Người đáng sợ nhất lúc này- vội vàng giải thích " Không phải đâu... con nói bậy đấy. "
" Anh không đủ đẹp trai hay sao? "
" Không mà, anh đủ mà. "
Yeonjun nhìn Beomgyu rồi nhanh chóng kéo đi " Hai anh ngồi uống nước nhá, em với Beomgyu đi lên phòng Seojun. "
" Dạ, vợ đi thong thả. "
Đang ngồi trò chuyện thì biến cố ập tới, việc Soobin kết hôn đã lan tới tai ông bà nội đang ở nước ngoài. Hai người đích thân bay về xem mặt người cháu dâu kia ra sao,
" Choi Soobin! "
" Ông bà nội, sao ông bà tới mà không nói con ra đón? "
Soobin nhìn ông bà mà run cầm cập, từ nhỏ tới lớn hắn sợ ông nhất vì ông là người đã rèn hắn thành một người như thế này. Con bà thì không lòng vòng vào thẳng vấn đề chính.
" Nghe nói cháu đã kết hôn, bà tới xem mặt đứa cháu dâu đó. Kết hôn mà không nói với ta, cháu gan trời đấy Soobin ạ. "
" Dạ, cháu lu bu việc nên quên thôi ấy mà. "
" Nhìn mặt ông bà mày chắc giống tin lắm nhỉ? "
- Ngắn quá nhưng kệ đi.
- Lâu lâu cho cặp Taegyu lên tí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com