Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Rồi 3 ngày, 1 tuần rồi đã 3 tháng Seojun quen với sự có mặt của Yeonjun trong đời mình. Dù trời nắng hay mưa hay có ốm đi chăng nữa nhóc con cũng phải gặp được Yeonjun. Gần đây bé còn hay ghé qua nhà Yeonjun chơi , nhà Yeonjun không to nhưng đẹp lắm có cả tủ kem làm mắt bé sáng rực cả lên. Chú Beomgyu toàn đùn việc trông Seojun cho ba Junie thôi, nhưng mà bé thích lắm.

Hôm nay là ngày đầu tiên bé không được gặp em, ba Soobin nói bé phải ở nhà đọc sách không thể đi chơi suốt được. Nhưng bé nhớ ba Yeonjunie mà...

" Hôm nay con ở nhà đọc sách nhé? Không thể đi chơi mãi được, với cả ba thấy con làm phiền chú Yeonjun nhiều lắm rồi... "

" Hứ, ba thì biết gì mà nói! Ba Yeonjunie lúc nào chả muốn con tới. "

" Ba ? "

" Đúng rồi, ba Yeonjunie của con! "

" Con không thể tùy tiện gọi người khác là ba như vậy chứ? cho dù có quen biết lâu cũng không thể chọn bừa được! "

" Sao chứ, ba ghen tị à? "

" ??? "

" Không nói nữa con đi đây! "

" CON VÀO NHÀ NGAY CHO BA!! HÔM NAY CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ. "

" Ba quá đáng vừa thôi, suốt ngày đi làm chẳng chơi với con giờ con tìm người chơi cùng thì lại không cho chơi. Ba đúng là đáng ghét!!! "

Seojun lè lưỡi chạy vào phòng, Soobin chỉ biết thở dài, gã biết mình quá bận để quản lí công ty nên ít dành thời gian cho thằng bé thật. Gã nghĩ tới việc tìm một người vợ có thể chăm sóc cho thằng bé, nhưng rồi suy nghĩ đó bị dập tắt vì... Soobin biết Seojun sẽ không chịu đâu.

...

Sau 30 phút ngồi nghĩ ngợi trong phòng, Seojun đã lên một kế hoạch tẩu thoát r khỏi nhà. Cậu bé lấy cặp rồi nhét cả đống bánh kẹo, đồ chơi vào rồi lẻn ra khỏi nhà. Lấy tiền tiêu vặt ra gọi taxi tới nhà Yeonjun, nhưng bé mới 4 tuổi sao làm nổi chuyện này chứ. Em đành tự mình đi bộ vậy, em nhỏ nhưng cũng không có ngu đâu nha, Seojun chạy tới đồn cảnh sát cách nhà chưa tới 100m rồi nhờ chú ấy đưa tới nhà baba yêu dấu.

Chú cảnh sát mới chuyển công tác về đây  nên chẳng biết em nhà nào nên cứ thế đưa em tới nhà Yeonjun, em xuống xe vẫn không quên cảm ơn chú. Bàn tay nhỏ vươn tới nhấn chuông cửa rồi còn không quên gọi to.

" Ba Junie ơi bé tới chơi với ba nè. "

Yeonjun đang ngồi coi tivi nghe tiếng chuông thì chạy ra, nhìn quanh chẳng thấy ai em cúi xuống thì thấy nguyên cục bông nhỏ đang đứng đó. " Seojunie, sao bé lại ở đây, ba Bin đưa bé tới hả? "

" Không phải đâu, ba Bin không cho bé gặp baba nên bé trốn đi... "

" Cái gì cơ, bé trốn đến đây? Ai đưa bé tới, bé có gặp người xấu không, tại sao không gọi ba qua đón chứ? "

" Tại bé nhớ ba mà ~ "

" Đừng nói cái giọng đấy, ba đang giận bé đó nha! "

" Ba ơi, bé xin lỗi mà ~" Seojun dùng bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Yeonjun đưa qua đưa lại, giọng nhóc ngọt ngào quá sao người ta nỡ giận đây? Yeonjun bế nhóc con lên rồi đưa vào nhà, vừa bước vẫn không quên nhắc nhở " Từ sau không được như vậy nữa nghe chưa! Bé biết nếu gặp người xấu thì nguy hiểm lắm không? "

" Bé biết mà, nhưng bé nhờ chú cảnh sát đưa tới đây đó ~ "

" Được rồi, ngồi đây baba gọi cho ba Soobin nhé. " Yeonjun đặt Seojun xuống ghế sofa rồi cầm lấy điện thoại, Seojun hốt hoảng đứng dậy " Ba đừng gọi mà, bé muốn ở đây cơ ! "

" Không được vậy ba Bin sẽ lo cho bé lắm đấy... "

" Chỉ lần này thôi mà ~ "

" T-thôi được rồi... " Đúng là chiêu này vẫn hiệu quả mà. 


Ở nhà Yeonjun bé được chơi game rồi được ăn cả đống bánh nữa, vui quá mà. Bên đây một thái cực bên kia một thái cực, Soobin thấy trong phòng Seojun mãi chẳng phát ra tiếng động gì thì gõ cửa vào phòng. 

" cốc cốc, Seojun à con đang đọc sách sao? "

Gã mở cửa, căn phòng vẫn vậy nhưng Seojun đâu rồi. Gã lo lắng gọi tên thằng bé " Seojun, con đâu rồi?  Seojun à... " Soobin lo lắng chạy khắp căn biệt thự nhưng chẳng thấy bóng dáng Seojun đâu cả. Gã ngồi xuống đầy mệt mỏi rồi nhớ ra có thể xem định vị trên đồng hồ của thằng bé, Soobin mở ra rồi thấy Seojun đang ở nhà của Yeonjun. 

Sau 10 phút, Soobin đã đứng trước cửa nhà em, nhấn chuông cũng không quên gọi tên em " Yeonjun, mở cửa cho tôi với. "

Yeonjun biết là Soobin nhưng vẫn ra mở cửa, trong lúc đó Seojun còn đang ngồi chơi ô tô trong phòng khách " Chào anh, anh đến tìm Seojun  sao? "

" Ừ, thằng bé... "

" À Seojun đang chơi ô tô trong phòng, thằng bé nói nhờ cảnh sát đưa tới nhà tôi. "

Seojun nghe tiếng nói chuyện thì chạy ra xem, rồi mắt thằng bé mở to, Soobin thấy con mình thì chạy tới. Hai bàn tay to lớn túm gọn Seojun trong tay " CHOI SEOJUN CON DÁM TRỐN BA ĐI CHƠI SAO??!! "

"Ba bỏ ra, con lựa được ba nhỏ rồi. Từ nay không cần ba nữa! "

Soobin mặc Seojun gào lên vẫn bế cậu bé lên rồi quay sang nhìn Yeonjun " Xin lỗi cậu, tôi sẽ đưa thằng bé ngay. Phiền cậu nhiều rồi...  "

" Không sao đâu, thằng bé dễ thương mà. " Yeonjun mỉm cười nhẹ, lòng Soobin khẽ rung lên một nhịp, mặt gã đỏ bừng vội vã cảm ơn rồi đưa Seojun đi. " cảm ơn cậu vì đã chăm sóc thằng bé. "

" Không sao ạ. " 

Soobin khó khăn lắm mới đưa được thằng bé về nhà thì lại gặp chuyện, thằng bé khóc lóc liên tục đòi Yeonjun. có nhờ ông bà nội tới dỗ cũng không được, không ăn, khóc mệt thì ngủ rồi lại dậy khóc tiếp. Cả bác quản gia thân thiết nhất của thằng bé cũng không dỗ nổi, đã hai hôm rồi thằng bé vẫn đòi Yeonjun.

 Soobin cũng thương Seojun lắm, gã đành phải nhờ Yeonjun vậy, lấy máy ra nhắn vào số điện thoại Beomgyu từng đưa để Soobin có thể gọi hỏi mua bánh cho Seojun.


Soobin - Yeonjun

Soobin

Này tôi là Soobin đây, có thể nhờ cậu

chút việc được không?

Yeonjun

Anh Soobin ạ?

Có chuyện gì sao?

Soobin

Thằng bé Seojun từ hôm từ nhà cậu chở về

khóc mãi thôi, không ăn uống gì 2 hôm nay rồi

nhờ cậu sang khuyên thằng bé giúp tôi với

Yeonjun

Thật ạ? Anh đợi tôi chút tôi qua liền!

Soobin

Cảm ơn cậu

Yeonjun

Vâng ạ


Soobin đứng ngoài cửa đợi Yeonjun tới, thấy em gã vội chạy ra " Yeonjun, cậu đến rồi. Thằng bé không ăn uống gì cả chỉ đòi cậu thôi. "

" Chào anh, thằng bé đâu ạ? "

" Chắc thằng bé đang ngủ trong phòng đó, cậu lên tầng hai phòng thứ 3 nhé. "

" Vâng "

Soobin ngại ngùng ngập ngừng mãi mới thốt ra lời " Tôi có thể nhờ cậu về sống chung được không, thằng bé thích cậu lắm lúc nào cũng líu lo tên cậu... Chỉ sống chung thôi và diễn vai một cặp ba ba mẫu mực trước mặt thằng bé thôi có được không? "

" H-hả... có nghĩa là chúng ta diễn như một cặp chồng chồng trước mặt cậu bé? "

" Đúng vậy... Nếu cậu không thích thì... "

" Không sao, tôi đồng ý! "

" Vậy tôi sẽ nhờ thư ký làm hợp đồng. Chúng ta sẽ kết thúc sau khi thằng bé 8 tuổi, à cần đăng kí kết hôn nữa tôi không muốn mọi người xung quanh thắc mắc. "

" Vậy là... phải diễn cả với người ngoài? "

" Ừ, thật ra tôi đang bị giục cưới... vậy có được không? "

" ... được rồi, tôi cũng đang bị ba mẹ giục có người yêu. "


Yeonjun từ lúc nhắn tin đã sốt rột đến mức luống cuống cả tay chân, em cúi đầu chào Soobin rồi chạy nhanh lên phòng Seojun. Trong phòng vẫn còn vang lên tiếng thút thít của cậu bé, lòng em như trĩu xuống vội vàng chạy vào " Seojunie baba tới chơi với em nè... "

Seojun nằm trên giường nghe được giọng nói quen thuộc thì quay lên nhìn " hức... b-ba, b-bé nhớ... hự ba. "

" Lại đây nào, ba cũng nhớ bé mà. " Yeonjun dang tay ôm thằng bé vào lòng, Seojun rúc vào lòng em cảm nhận cái ôm mà em đã nhớ suốt mấy ngày nay. Yeonjun xót bé lắm đấy, em nhìn bé con trong lòng " Sao bé lại khóc rồi bỏ ăn chứ, má bánh bao của ba mất rồi... Đừng khóc nữa, con trai phải mạnh mẽ chứ. "

" Huhu... ba biết không... hức, em nhớ ba lắm đấy. Nhớ bánh của ba nữa... huhu... "

Yeonjun nhẹ nhàng xoa lưng Seojun " Ba xin lỗi... từ sau không để bé ột mình nữa nhé... Ba hứa đó! "

" Thật ạ... hự "

" Thật mà, bé ngoan xuống ăn chút gì đó nhé. "

" dạ "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com