Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tri kỷ
Đối với tớ cậu là tri kỷ. Một người vẻ ngoài khó gần và quái đản, tính cách thì kiêu ngạo nhưng thật ra thì không phải vậy. Cậu là một tên trẻ con, lòng tự trọng lẫn cái tôi đều cao lều nghều như chính bản thân cậu nhưng lại là một tên nhóc luôn cố gắng và không dễ bỏ cuộc, cách nói chuyện thì kỳ lạ nhưng cũng là một điểm dễ thương của cậu. Khuôn mặt thì đẹp trai không góc chết nhưng lại làm ra mấy cái biểu cảm vừa khó hiểu vừa khó coi. Nụ cười luôn được bao bọc bởi ánh nắng và cảm xúc luôn là điều chân thật nhất mà tớ từng thấy. Trên người cậu toả ra một cái thứ gọi là thanh xuân và nhuốm cái sắc màu tên là rực rỡ. Thế nhưng đâu có chuyến tàu nào lại đi thẳng mãi mãi, chúng đều có một khúc cua không tưởng, nhất là chuyến tàu thanh xuân. Và cũng nhờ bước ngoặt đó mà nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tớ. Giờ nghĩ lại vẫn thật đáng sợ, chúng mình thật sự rất mạnh mẽ đấy nhỉ. Và cũng nhờ đó mà cả tớ lẫn cậu đều trưởng thành hơn. Nhưng cũng có một thứ không thay đổi được đó là tớ vẫn ghét lũ khỉ.

---

Còn
Dạo này có khoẻ không? Ăn cơm chưa? Ngủ có ngon không? Bên đó là nắng hay mưa? Mưa có mang ô không? Nắng có mang mũ không? Nanako với Mimiko thế nào rồi? "Gia đình" cậu có khoẻ không? Hè năm nay có định đi chơi ở đâu không? Thu thập được bao nhiêu chú linh rồi? Dạo này có mất ngủ không? Đã cai thuốc chưa? Có hay bị bệnh không? Muốn xem ảnh Megumi không? Chăm sóc người ốm nên làm gì trước? Ăn nhiều đồ ngọt quá có tốt không? Có nên đến gặp cậu không? Cuối tuần có muốn đi chơi không? Dạo này có sở thích nào không? Có muốn nuôi mèo không? Có thích mèo không? Có muốn ăn gì không? Có buồn ngủ không? Dạo này có để ý đến ai không? Có thích con nhà người ta không? Nam hay nữ thế? Có muốn yêu đương với họ không? Có muốn cưới họ không? Đã hết thương tôi chưa?

-"Còn."

---

Phương nam
                 " Cổ họng thảng thốt thét lên những tiếng bi thương
                    Như bản tình ca từ đầu đã đi sai hướng."
Những con chim nhạn mỗi mùa đông đến lại bay về phương nam để tránh rét. Bay rã rời cả cánh, lả cả thân, ấm áp sao khó tìm? Đến khi mùa đông qua đi chúng vẫn chỉ nhung nhớ phương nam dịu dàng, êm ấm nhưng chúng sẽ luôn tự nhủ rằng năm sau sẽ gặp lại phương nam nên chúng sẽ yên tâm mà rời đi. Tôi cũng muốn như loài chim, tự do bay lượn trên bầu trời tự do, chìm đắm trong một niềm đam mê toả ra thứ ánh sáng mê hoặc người khác thế nhưng tôi khác chúng ở chỗ. Tôi chẳng có phương nam nào cả. Phương nam của tôi đã rời đi từ lâu rồi. Dù có đến nơi nào khác ấm áp cũng không thể khoả lấp được trống rỗng trong tôi. Mọi thứ đã sai từ khi bắt đầu, từ khi tôi gặp cậu, chúng ta đã sai từ lâu. Nhưng niềm nhớ nhung của tôi cũng như chim nhạn mong chờ phương nam, tôi chỉ biết da diết trong thét gào. Đến khi cổ họng đã khàn đặc lại con tim tôi vẫn không khỏi thổn thức. Từng niềm yêu thương tràn đến như sóng dữ, thấm ướt những mảng lý trí trong tôi. Nhớ người mà tôi hằng trông chờ đã trở thành thói quen của tôi.
                                    " Nhớ nhung người da diết
                                      Làm sao tả xiết được đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgbt