Phần 3
Yêu mình
Họ nói tôi là một con quái vật
Không cảm xúc
Cũng chẳng biết yêu
Như nếu tôi bộc bạch
Rằng từng chết vì em
Liệu em có tin tôi không
Không chỉ một mà tận hai
Tôi đã chết vì em đến tận hai lần
Có thể em sẽ hỏi
Sao tôi không hận em
Tôi cũng chẳng biết nữa
Chắc chưa đủ yêu em
Tôi biết em khác tôi
Không như tôi, như tôi
Nhưng tôi vẫn thấy giống
Sự đồng điệu trong tim ta
Em giết tôi không phải tại tôi
Mà tại vì
Em chưa từng yêu em.
---
Tạm biệt
Đừng nói lời tạm biệt
Biết đâu được lần cuối
Xin em đừng biệt ly
Cho lòng anh ngậm ngùi
Chỉ để lại cơn gió
Mang hơi ấm của em
Anh biết ôm hy vọng
Chỉ là việc vô nghĩa
Những sẽ có phép màu
Cho ta gặp lại nhau
Em như làn hơi nước
Thẩm thấu trong gia thịt
Cho lòng thêm ẩm ướt
Một nỗi buồn bi thương
Như buổi chiều lộng gió
Ta ngã vào lòng nhau
Không có điểm bắt đầu
Chẳng có nơi kết thúc.
Cả anh và em đều được dạy để nói lời tạm biệt, tạm biệt những người rời đi và tạm biệt khi rời đi, chỉ đơn thuần như thế, nuôi lớn một đứa nhỏ ngây thơ. Đến khi gặp nhiều người hơn ta mới biết tạm biệt không chỉ có những ý nghĩa như thế. Ta tạm biệt người ngày mai có thể gặp lại cũng sẽ tạm biệt người sẽ đi mãi mãi. Ta học cách tạm biệt quá khứ để bắt đầu một tương lai. Ta tạm biệt một người cũ, tiếp tục chặng đường dài. Đến khi anh gặp em, đời mới rẽ hướng khác. Anh không muốn tạm biệt, không muốn rời xa em. Đời thật lắm chông gai, cả phong ba bão táp, không ít những chuyện nhỏ, thật nhiều những chuyện to. Biết em hay phiền lòng, chỉ xin một điều thôi. Xin em hãy yêu em, hơn cả anh yêu em. Chỉ cần như thế thôi, anh đã mãn nguyện rồi. Để khi nói tạm biệt, lòng không còn lắng lo. Vì anh vốn đã biết, em đã yêu mình rồi.
---
Chỉ thế thôi
Những lay động trong từng nhịp động, sự rung cảm của con tim đều là những xúc cảm chân thật nhất, là thứ tôi yêu nhất. Muốn nuông chiều, muốn bao bọc lấy em, muốn thương em bằng cả phần đời. Muốn ôm em vào lòng mỗi khi em sầu bi, để em không phải giả vờ rằng do ánh nắng mặt trời khiến tâm hồn em trở nên bồn chồn. Muốn yêu lấy hết tuổi trẻ của em, để em thôi mong nghĩ mệt nhoài về tương lai. Trân trọng đến từng khắc mỗi khi em cười, để nụ cười của em khi ấy toả nắng mai. Bù đắp cho em để khi lìa xa thôi vương vấn. Nếu em muốn đi, em cứ đi, tôi không cản, vì đi thật xa để trở về, để chắp cánh cho những hoài bão trong em. Em chẳng cần suy nghĩ não nề, cũng không phải day dứt mỗi khi ly biệt. Thương lấy từng ích kỷ trong em, để em không phải tủi nhục mỗi khi đêm về. Mến những vết sẹo trên da thịt em, để em không phải quằn quại trong quá khứ. Quý lấy đôi bàn tay em, thương cho gió rít phương xa không thổi tới. Nắm lấy tình thương em gửi, để cho em khỏi cô đơn tủi hờn. Dành thời gian cho bản ngã của em, để em luôn là chính mình. Chỉ thế thôi, tôi chỉ làm được thế thôi.
---
Chờ trông
"Chứa chan một nỗi chờ trông
Khi người về đến, áo sờn bạc phai
Thương người như thể thương ai
Trông trông ngóng ngóng, đầu mi đã mòn
Chỉ biết dỗi giận cỏn con
Mong sao người biết tôi đang tủi hờn
Xót xa, ngàn nỗi xót xa
Sao người vẫn cười làm lòng thêm đau
Cổ họng run rẩy từ lâu
Khuông miệng cứng ngắc thốt lên tên người
Cái tên mang nỗi bi thương
Chỉ khi đêm đến gọi thầm thiết tha
Vết máu loang ngàn dặm xa
Sao mà chói mắt, sao mà thương đau
Chỉ biết kìm lòng từ lâu
Để thôi mong nhớ, để thôi yêu người
Mong người sẽ hiểu cho tôi
Không phải không nỡ, chỉ chưa đủ lòng
Đuôi mắt đầu mày môi son
Tôi xin ghi nhớ, nguyện đời khắc sâu
In hằn dấu ấn thâm sâu
Để khi đêm đến quằn quại đắng cay
Tôi thương, thương đến tận cùng
Sao cho người mãi vui vẻ, bình an
Mong người thong thả, chậm chân
Đời sau không vội, kiếp này ung dung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com