Phần 8
Về nhà thôi
Tôi gửi những phiêu lưu vào trang giấy, để lòng tôi vút hồn thảm cỏ xanh. Tôi gửi những nắng hạ vào tim em, để em ấm áp cả đêm hè. Thương em tôi những ngày tự đứng vững, không để bão gió xây xát lòng em. Ôi bàn tay mềm không được nắm lấy, ai mà thấu nỗi khốn khổ này đây. Đôi mắt buồn nay lại càng thêm buồn, nhắm nghiền mắt thôi thêm nghĩ phiền lòng. Nhớ đôi tay, đôi mắt và đôi môi, từ lâu rồi, nhớ rất lâu rồi. Mùi hương cũ gợi lại những cảm giác, những thương yêu ùa về như thuở nào, như cái hôm đêm mưa đến tầm tã, như cái ngày tôi tầm tã hơn cả mưa. Hỡi tình đầu non dại và hoang sơ, như thể thiên đường chẳng thể nào với tới, nhưng nếu em bị chôn dưới địa ngục thì có đuổi tôi cũng chẳng buông tay. Có em, nơi xa lạ cũng hoá thành nhà, bao ghét bỏ cũng tính là yêu thương, nhưng nhớ nhung không đổi thành nguôi ngoai, chỉ có nhớ nhiều hơn và nhiều hơn nữa, chỉ có em mới được như thế, đặc quyền duy nhất tôi dành cho em. Thế gian này nhiều chông gai lắm, đường gập ghềnh khó đi thẳng lắm, phải cẩn thận kẻo ngã chầy da, thế gian này cũng thật lắm đông đúc, lạc mất một khắc lỡ cả một đời, nên hãy nhớ giữ chặt tay người đó, để tình yêu không bao giờ dang dở. Nếu không có ai băng vết thương nơi đầu gối, chẳng có ai dắt tay khi lầm đường, hãy nhớ rằng ta còn một mái ấm, gọi là nhà hay chốn ở cũng không ngoa. Còn không có nhà, không thân không thích tôi sẽ thật vinh dự làm nhà của em, lối ra ngoài lắm đá đường lắt léo nhưng lối về nhà dễ hơn trở bàn tay. Thế nên em ơi, về nhà thôi, đừng để cái lạnh thấm dần vào hơi thở, đừng để nắng gió chai sần trái tim em. Back home.
---
Nở rộ
Than ôi những tiếng thảm thương
Xin người đừng ngoảnh đừng quay đầu lại
Mong người giữ vững bước chân
Để đi xa mãi, để rời bỏ ta
Không oán cũng chẳng hết thương
Chỉ mong người sống trọn đời bình an
Biết người có nhiều phiền bi
Nhưng ta vẫn để người đi một mình
Chẳng phải do chưa đủ dũng
Chỉ sợ bước đến, khó buông một đời.
Gặp lại người sau ngàn năm nỗi nhớ, tình tích tụ bỗng chốc nở thành hoa, giăng kín lối mòn khoả lấp trái tim, từ lòng ta nối lên nuối tiếc người. Tấm tình như tấm lụa mềm, may đo cẩn thận vừa người như in, thế mà người lại trốn tìm, không chịu mặc áo, không cho yêu người. Chân tình ta vẫn chưa đủ đậm sao, chưa đủ dạt dào hay chưa đủ tình cảm, ta bù được, bù được mà. Sao người không nói cho ta biết, sao không thổ lộ nỗi lòng cho ta hay, hà cớ gì phải tự làm mình khổ thế này? Hả? Tại sao hả? Tại sao?...!...?...Khi từng luồng hơi lạnh đến thấu xương bao bọc lấy hai lá phổi, cảm xúc như khu rừng tái sinh, cháy rụi rồi mọc lại. Coi như ta cầu xin người, quỳ xuống mà van xin người, xin người, xin người hãy thương yêu lấy cơ thể mình. Thương lấy những vết sẹo sâu hoắm trên da thịt, thương lấy từng nếp nhăn trên trán, thương lấy chai sần nơi đầu ngón tay, thương lấy rát bỏng nơi vòm họng và yêu lấy trái tim không ngừng đập dù mỏi mệt. Sống vì còn bản thân, và còn chính một người coi là cả gia đình, cả thế giới và cả đức tin. Để rồi khi những thương đau bủa vây lấy dây thần kinh, người hãy nghĩ đến những bông hoa. Những bông hoa nở ra nơi hốc mắt ngấn lệ, nở ra từ khoé miệng tươi cười, từ vành tai đỏ lựng, từ bờ vai vững trãi, từ đôi chân dài mảnh khảnh...Nó nở ra, từ từ, những nụ hoa e ấp tách nhau vươn sắc khoe mình uyển chuyển dưới nắng, từ từ, nở ra cả vườn hoa mỹ lệ, toả ra thứ hương len lỏi vào khoang miệng, đọng lại trên đầu môi, để khi thốt ra lời yêu con tim này thôi đập dồn dập. Tôi để lại những bông hoa nơi thân thể, bông hoa đẹp nhất ở nơi từng có trái tim.
---
Xa vời
Ôm em, ôm lấy niềm đau
Tim gan quặn thắt, vòng tay siết chặt.
Bàn tay này cần được khỏa lấp, nhưng hơi ấm giờ đây đã không còn. Nhớ cái ngày tôi còn đi với em, em tinh tế chuyển cặp sang vai trái, để chúng ta thêm gần dù một chút, chạm rồi lại tách, tách rồi lại chạm. Mấy khi buồn rỗi, tôi ngắm cặp má em, má em mềm, thật mềm. Tôi muốn dùng đôi môi thay lời đáp nhưng lại sợ vấy bẩn chính em, gò má hồng tựa quả đào tươi mới rửa lúc giao mùa. Tên em, thứ âm hạ trong trẻo, không vương gay gắt chẳng vấn tình si, đến cả giọng em cũng mang sắc dịu dàng, nhẹ nhàng như con thuyền trôi lênh đênh giữa biển cả, được dòng nước mát lành trôi dạt vào bờ; như được đất mẹ ôm trọn trong vòng tay, năm giữa bãi cỏ xanh mướt mà đón gió trời khi không mưa không nắng; như cơn mưa rào vào những ngày khô hanh, đến bất ngờ đi ngẩn ngơ mà lại để vấn vương ở lại; như bàn tay ai có hơi ấm khi đêm mùa giá lạnh về. Giọng em, tên em và chính em đều thật ngọt ngào. Mềm mại đến thế, nhỏ bé nhường nào, khi nhìn thấy em, tôi chỉ muốn giấu em trong lòng bàn tay, cẩn thận chăm sóc, nâng niu như gà con mới nở. Vì sao đêm hạ không sáng bằng mắt em, quả ngọt đông đến cũng chẳng mềm bằng môi em, gió chiều thu thổi sao mắt bằng bàn tay em, mưa xuân rải rác bất chợt cũng không vô tình như ngày em khuất. Bông hoa nhỏ sống yên kiếp người bỗng nở rộ, rực rỡ tựa yêu kiều, diễm lệ, ai cũng ngắm, có yêu có ghét, giam người trong lồng kính đến tận lúc thiên thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com