chap 2
Noah dần lấy lại tinh thần, chờ đợi Lucas đến. Sau gần 10 phút chờ đợi, cô đã nghe được từ đằng xa tiếng xe moto của anh. Lucas nhanh chóng phóng đến trước mặt cô gái bé nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh như nhìn thấy đá quý.
- Anh đã dặn là đừng đi 1 mình vào ban đêm nữa mà - Lucas có vẻ không vui , dù vậy nhưng anh vẫn dịu dàng đội cho cô chiếc mũ bảo hiểm và giúp cô lên xe.
- Em xin lỗi...nhưng ở nhà 1 mình thì chán lắm - noah cười nhẹ, cố gắng biện hộ cho hành động của mình
- Dù vậy thì cũng đừng đi đến đường quốc lộ chứ ... nguy hiểm lắm, sao em không rủ anh đến công viên ? không phải an toàn hơn à? - Giọng nói anh tỏ rõ vẻ không hài lòng với lời biện minh ấy.
Noah không nói gì nữa mà ôm chặt anh từ đằng sau và dựa đầu vào lưng anh.
- Nhưng sao anh lại biết em không có ở nhà, nếu vậy chắc anh đã đến nhà em....mà anh đến làm gì vậy ?
- Ah... lúc nãy mẹ em có gọi điện nói cho anh...nhưng mà buồn đến đâu thì cũng đừng đi như vậy nữa...không còn sớm đâu đấy - giọng nói anh dần dịu dàng trở lại, xoa dịu đi vết thương trong tâm hồn bên trong cô.
Tiếng xe moto phóng đi trên đường trong đêm dường như đã in hằn trong tâm trí cô gái bé nhỏ ấy từ khi cả 2 mới tiến đến mối quan hệ này. Noah và Lucas đã học chung với nhau từ khi cả 2 mới chỉ 11 tuổi. Sau gần 4 năm yêu đơn phương, cuối cùng Lucas cũng đã tỏ tình cô gái mình thầm thương trộm nhớ. Khoảng khắc cô gật đầu và cả 2 ôm nhau thật chặt vẫn luôn là thứ anh trân trọng nhất. Anh yêu cô, yêu từng cái ôm, từng cái nắm tay, từng nụ hôn, từng khoảnh khắc ở bên cô. Vì vậy anh đã luôn công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người kể cả gia đình và họ không hề bị phản đối bởi gia đình 2 bên.
Tình yêu ví như câu chuyện cổ tích của cả 2 ngỡ như chỉ còn thiếu lễ đường nhưng có lẽ cảnh tượng ngày hôm ấy cô nhìn thấy sẽ mãi là vết nhơ trong cuộc tình của mình. Vào 1 đêm hè sau ngày có thông báo trúng tuyển đại học, Noah còn đang mải đắm chìm khi đỗ vào trường 'Columbia University', ngôi trường đứng top đầu trong danh sách các trường đại học ở thủ đô của Hoa Kỳ đồng thời cũng là ngôi trường mà cô hàng ao ước. Tiếng chuông điện thoại của cô không hẹn mà reo lên khi cô đang định gọi cho bạn của mình Emily để khoe thành tích.
- Này Noah...mau ra công viên đi...không còn thời gian để giải thích đâu...mau lên...- Vẻ hớt hải của Emily đã làm bùng lên trong cô sự nghi ngờ không bình thường với cuộc gặp lúc nửa đêm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com