Chapter 1: Giận dỗi
Uchiha Sarada là một trong hai người có dòng máu Uchiha cuối cùng trong thế giới nhẫn giả. Cô ấy là kết tinh tình yêu của Sasuke và Sakura. Cô bé Sarada mang trong mình đôi mắt Sharingan đặc biệt cùng với bộ óc thiên tài giống như người cha Sasuke, đồng thời cũng sở hữu thân hình và sức mạnh vượt trội như người mẹ Sakura.
Sau khi mang hai mẹ con về làng từ hành trình du ngoạn của mình, Sasuke lại tiếp tục với nhiệm vụ tìm những dấu tích cuối cùng của Kaguya. Càng ngày càng lớn, cô bé nhỏ lại thể hiện ra tính cách bướng bỉnh và tò mò của mình.
Trời vào cuối thu, bây giờ Sarada đã trở thành một cô bé tám tuổi. Mái tóc đen ngắn của cô phấp phới trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Cô bé chạy đến người phụ nữ với mái tóc hồng, trên người còn mặc chiếc áo tạp dề đang loay hoay trong bếp. Uchiha Sakura đang đỏ mặt vui sướng vì cô vừa nhận thư từ người chồng xa nhà của mình, cho biết hôm nay anh ấy sẽ ghé qua nhà. Vừa đảo nồi súp cà chua vừa ngân nga .Cô bé phụng phiêu, phồng hai chiếc má tròn đỏ ửng của mình lên. Đưa tay kéo chiếc tạp dề của người phụ nữ đó.
— Mama...! Sao con không thấy papa về? Hôm nay là sinh nhật của Sarada mà. Liệu Papa đã không cần Sarada nữa sao?
— Ôi Sarada ! ( Sakura cuối người xuống, trên môi nở nụ cười, vuốt lấy mái tóc đen bóng của cô bé) Sao con lại nói vậy chứ... mồ... tất nhiên là papa luôn nhớ chúng ta rồi!
— Vậy tại sao papa lúc nào cũng đi xa để mama chăm sóc con (vừa nói, cô bé vừa rươm rướm nước mắt)? Papa không còn thương Sarada và mama nữa rồi.
— Sao con lại nói như vậy, không phải đâu, Papa của con vì bảo vệ mama và con nên... À đúng rồi, hôm nay papa của con...
— Lúc nào mama cũng nói như vậy hết. ( Sara ngắt lời sakura với vẻ mặt hậm hực) Boruto lúc nào cũng được ba mẹ của cậu ấy dẫn đi chơi hay thậm chí là tập luyện cùng nhau, còn mama của con lúc nào cũng bận rộn với công việc và cũng như papa không bao giờ có mặt. ( cô bé khóc tức tưởi)
Cô bé dùng tay lau nước mắt trên má mình, hai đôi mắt của cô bé ửng đỏ lên. Cô bé liền chạy về phía cửa, đồng thời lúc ấy có một bóng đen mở ra. Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo choàng đen lấm tấm vài hạt bụi, gương mặt thanh thoát và mái tóc dài che một bên mắt.
— Sa...ra...da...? ( Sasuke vừa mở của thì thấy cô bé định chạy ra với gương mặt nức nở)
Cô bé liếc nhìn người đàn ông cao lớn, đôi mắt ánh lên tia đỏ, nhanh tay đẩy người đàn ông sang một bên và chạy ra khỏi nhà. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sasuke chỉ biết đứng trơ người nhìn bóng dáng bé nhỏ ấy xa dần . Từ trong nhà bếp, Sakura đã vội tháo tập dề định đuổi theo, nhưng ánh mắt của cô va vào anh.
— Sasuke-kun, em... (cô loay hoay không biết phải giải thích từ đâu). Vẻ mặt bối rối cùng nụ cười ngượng ngạo ấy không thể che giấu được sự bất ổn vừa diễn ra trong ngôi nhà này.
— Đã có chuyện gì xảy ra sao?
— Con bé Sarada... đã hỏi về việc vắng mặt của anh...Em đã tránh việc giải thích cho con bé nhưng... em xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho con bé.( vẻ mặt buồn rầu, cùng ánh mắt thất vọng hiện lên trên gương mặt cô)
— Không đâu. Là lỗi của anh. Anh sẽ đi tìm con bé. - Vừa dứt câu, anh liền quay người lại bước ra cửa, để lại một Sakura bất thần đằng sau.
— Em sẽ đi kiếm con bé cùng anh. - Nói xong, cô thay đổi cảm xúc của mình và tiến đến cửa, nhanh chóng rời khỏi nhà và tìm cô bé.
Về phía Sarada, cô bé đã chạy trong nỗi uất ức và sự tức giận. Trong cơn hoảng loạn cô bé vô tình chạy tới khu nhà Uchiha. Giờ đây nơi này là một khu nhà hoang, u ám và hoang tàn. Bầu trời đen khiến cho khu nhà càng thêm âm u, chỉ có tiếng lá bay và tiếng rít của những con mèo hoang. Lần đầu tiên cô tới đây là vào ngày giỗ của dòng họ cô, và sau đó cô không có cơ hội đến đây nữa. Nơi này đã được niêm phong vì có sắc khí mạnh cùng với cơ sở vật chất đang dần mai mục.
— Đây không phải là nhà gia tiên của tộc Uchiha sao? -cô bé ngỡ ngàng vì mặc dù có vô tình hay cố ý cô cũng chưa bao giờ đến đây cả.
Mặc dù mama đã dặn là không được tự đến đây một mình vì có thể sẽ gặp những nguy hiểm, nhưng vì bản tính tò mò cùng với sự giận dỗi của cô bé đối với người mẹ thích dấu diếm của mình, cô bé đã thanh thoát nhảy qua rào chắn vào tiến vào trang viên nhà. Như một sức mạnh vô hình nào đó đã thôi thúc cô bé đến ngôi nhà chính giữa. Cao lớn, sừng sững và được treo gia huy chính giữa nhà.
Đây không phải là nhà của trưởng tộc sao (cô bé thầm nghĩ), là nhà của ông nội Fugaku và cũng là nhà của ông bố vắng mặt của mình.
Không biết vô tình hay cố ý, một cuộn trục được đặt ngay giữa nhà, nó có một nguồn chakra mạnh mẽ đang lôi cuốn sự chú ý của cô bé. Băng qua vườn cây, giờ đã khô héo, ánh sáng màu xanh tím toả ra từ cuộn trục đã dẫn dắt cô bé bước tới giữ gian nhà. Kỳ lạ thay, bụi đã đóng một lớp dày trên sàn nhà nhưng gần như không một hạt bụi nào có thể phủ trên cuộc trục đó. Như vừa có ai đã cố tình để đó để thu hút cô. Trên cuộc trục còn có gia huy của tộc Uchiha.
— Đây là cái gì vậy, và nó còn mang biểu tượng giống như mình vậy? - Cô do dự có nên mở nó ra hay không thì một luồng sáng mở ra hút cô bé vào trong, cùng lúc đó cuốn trục biến mất không để lại vết tích nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com