Chapter 48
Hôm sau,
Khi trời vẫn còn chưa sáng thì Lan Ngọc đã dậy trước, nhìn lại trên người cả hai đều không có lấy một mảnh vải che thân, cô nhớ lại đêm qua mình đã làm điều đó cùng với người mình yêu liền ngồi cười ngây ngốc.
Hôn lên trán của Thùy Trang, cô cố gắng không đánh thức nàng, Lan Ngọc mặc y phục sau đó lén lút ra ngoài.
Khi Thùy Trang tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi cùng một cái đầu đau nhức, nàng đưa tay định ôm lấy Lan Ngọc thì không thấy người kia đâu,
"Có lẽ đã trốn về phòng rồi"
Nàng nhớ lại đêm qua mình uống rất say rồi việc mà hai người đã làm thì đỏ mặt tía tai, cả người lúc này cũng không mặc gì. Nàng nhanh chóng thay y phục rồi gọi cung nữ mang nước lên để rửa mặt.
Hôm nay Ngọc Huyền cuối cùng cũng chịu ra ngoài, nhưng sắc mặt của cô thật sự không khởi sắc hơn là bao nhiêu, cô cho người gọi Lan Ngọc đến.
"Công chúa cho gọi tôi", Lan Ngọc cúi người chào.
"Dương...đứng dậy đi, ta gọi ngươi đến đây là vì một việc", Ngọc Huyền buồn bã nói.
"Từ nay ta trả tự do cho ngươi, ngươi không cần phải theo ta nữa, dù sao người ngươi yêu là em gái mà ta thương yêu nhất, ta sẽ cầu chúc cho hai người hạnh phúc"
Ngọc Huyền cắn răng, sau đó hướng về Lan Ngọc nở một nụ cười hài lòng.
"Công chúa..tôi...tôi thật sự xin lỗi", Lan Ngọc cúi đầu.
Sau khi ra khỏi phòng của công chúa lớn, Lan Ngọc định chạy ngay đến chỗ của Thùy Trang để nói cho nàng biết điều này thì bỗng từ đâu có một vật gì đó đập vào đầu khiến cô mơ màng ngất đi.
Nhà vua cho gọi công chúa.
"Cha cho gọi con", Thùy Trang hành lễ.
Hoàng thượng hôm nay rất kỳ lạ, nhà vua rất bận nên thời gian gặp để nỏi chuyện với nàng cũng không có vậy mà hôm nay lại cho gọi riêng nàng.
"Không lẽ cha muốn bàn về chuyện hôn sự của mình"
Nhà vua tức giận nhìn công chúa nhỏ, ông đi đến gần, Thùy Trang vừa ngẩng đầu lên, ông liền dùng một tay đánh vào má nàng thật mạnh khiến nàng ngã khuỵu xuống đất, hoàng hậu thấy vậy vội vàng chạy đến ngăn cản.
Thùy Trang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Nàng ngồi dưới đất, tay ôm mặt khóc, nước mắt không làm chủ được cứ ứa ra.
"Đồ con hư, con có biết con đã làm ra chuyện gì không ?", nhà vua tức giận đến đỏ mặt tía tai quát lớn.
"Con đã làm gì để cha đối xử với con như vậy ?", Thùy Trang không hiểu gì.
"Con còn giả ngây giả khờ sao, đêm qua con đã làm chuyện tày trời gì ? Công chúa mà lại cùng một tên thị vệ ân ái với nhau"
Mới sáng sớm, nhà vua vừa thức dậy đã có người báo lại rằng công chúa Thùy Trang hôm qua đã đưa một tên cận thần của công chúa lớn vào phòng đến sáng hôm sau mới thấy tên cận thần ấy đi ra.
Thùy Trang nghe xong liền trố mặt, trong lòng nổi lên một sự sỡ hãi tột cùng.
"Sao ta lại sinh ra một đứa con hư như thế này ? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì ta lấy đâu ra mặt mũi mà nhìn các quan. Hội thao ngày mai sẽ diễn ra, vậy mà con lại làm việc như vậy. Nếu việc này đến tai vua nhà Ninh thì ông ta sẽ không để hoàng tử lấy một công chúa đã trao thân cho một tên cận thận"
Nhà vua nhìn hoàng hậu đang ngồi ôm lấy Thùy Trang, sau đó lại hướng mắt về Thùy Trang mà đay nghiến nói.
"Hóa ra mình lại làm phụ hoàng mất mặt đến như vậy, hóa ra mọi thứ mình làm chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của cha, lấy hoàng tử ấy thì mối quan hệ của hai nước sẽ tốt hơn, hôn sự của mình chỉ đem ra làm cầu nối cho chính trị"
Thùy Trang nghĩ mà khóc đến đau đớn.
"Vốn dĩ từ đầu sinh con ra là sai, nếu con là con trai, phụ hoàng sẽ yêu thương con hơn chị chứ ? Từ nhỏ con biết chị mới là người hai người thương yêu nhất. Chị là người nắm giữ vận mệnh quốc gia, chị được bảo vệ từng chút một, mọi người đều vì chuyện đó mà bảo cệ chị ấy từng ly từng tí. Còn con thì sao ? Từ nhỏ cha luôn nghiêm khắc với con, mọi thứ tốt nhất đều dành cho chị, con làm thứ gì cha cũng không hài lòng. Lẽ ra lần đó con nên ở lại thế giới bên kia, có lẽ như vậy thì phụ hoàng và mẫu hậu mới thật sự vui vẻ"
Nghĩ về quá khứ, nước mắt của Thùy Trang lại rơi như mưa, nàng từ nhỏ luôn đứng từ xa nhìn mọi người vây quanh chị, nhìn phụ hoàng cười nói ân cần với chị, trong lòng một đứa trẻ mới lớn đã hình thành rất nhiều sự đố kỵ, nhưng nàng vẫn rất yêu thương chị mình rất nhiều.
Nhà vua cùng hoàng hậu nghe xong, trong lòng nhói lên đau hứ, đúng là vì Ngọc Huyền là người sẽ kế thừa ngôi vua nên mọi người thường cho công chúa lớn mọi thứ tốt nhất, còn đối với Thùy Trang thì chỉ là những lời mắng mỏ trách móc.
"Con thấy lần duy nhất cha thật sự quan tâm đến con là khi con trở về sau nhiều ngày mất tích, nhưng sau đó cha liền ép con cưới một người con chưa từng gặp mặt. Yêu thị vệ thì sao ? Con yêu người đó, bằng thứ tình yêu chân thành chứ không phải dựa trên mối quan hệ hai quốc gia"
Nhà vua nghe xong lại tức giận một lần nữa, ông sai người đem Thùy Trang nhốt vào phòng của nàng, cho người canh gác để tránh nàng trốn thoát. Ngay khi hội thao kết thúc ông sẽ lập tức tiến hành hôn sự.
"Con nên ở phòng nhìn nhận lại mọi thứ đi, tên cận thần ấy từ nay về sau con sẽ không thể gặp lại hắn nữa, vậy nên quên hắn đi"
Nhà vua nói xong xoay người không thèm nhìn Thùy Trang, sai binh lính đem nàng đi.
"Người đã làm gì hắn ? Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì con sẽ không tha thứ cho người"
Thùy Trang vừa nghe đến việc không thể nhìn thấy Lan Ngọc nữa liền sợ hãi, nàng vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên lính hướng về vua cha gặng hỏi.
Nàng cũng nhìn hoàng hậy mà cầu xin người tha thứ cho Lan Ngọc nhưng hoàng hậy có cầu xin cũng không được vì bà cũng rất sợ nhà vua, ông ta một khi đã ra quyết định thì không ai có thể khiến ông thay đổi quyết định được.
Thùy Trang bị nhốt trong phòng của nàng. Dù nàng ra sức đập cửa đòi mở ra nhưng đám lính canh tất nhiên sợ hoàng thượng hơn sợ công chúa, họ nghe thấy công chúa trong phòng la hét ầm ĩ thì cũng không dám cãi lời vua mở cửa cho nàng.
La hét trong tuyệt vọng, Thùy Trang ngồi khụy xuống, đôi mắt nàng sưng lên vì khóc, cả người run lẩy bẩy, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Phụ thân không bao giờ nghĩ cho cảm xúc của nàng, người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chị. Mười mấy năm qua, nàng đã chịu đựng nó mãi cũng thành quen, mỗi lúc như vậy chỉ biết cười thật tươi để mọi người nghĩ nàng vẫn ổn.
Nàng thân là công chúa nhưng lại luôn bị mọi người xa lánh, nàng là công chúa nhưng lại phải đứng nhìn mọi người yêu thương chị mình nhưng lại không quan tâm đến mình, nàng là công chúa nhưng trước giờ luôn bày trò quậy phá để mọi người thực sự chú ý đến mình, nếu không làm như vậy thì sẽ chẳng có ai chú ý đến mình.
Nhưng Lan Ngọc lại là ngoại lệ, cô cảnh sát ấy là người duy nhất dành mọi thứ ngon nhất và tốt nhất cho nàng, quan trọng hơn hết, Lan Ngọc là người duy nhất và thật sự yêu thương nàng.
Vậy nên Thùy Trang nhất quyết sẽ không để Lan Ngọc xảy ra chuyện gì.
Nàng đứng dậy, lau đi hai hàng nước mắt rồi nghĩ kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com