Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

  Hôm nay, đất trời thật hài hoà. Gió và sương sớm dồn dập phả vào lồng ngực em, bó hoa trên tay cũng khẽ rì rào. Cảnh đẹp như xao xuyến lòng người, mỗi tội Jisung đang cảm thấy hơi lạnh.

  Em vội vàng chạy vào khu nhà để chuẩn bị cho buổi quay ngày hôm nay, bó hoa em đang cầm là được tặng, được Minho tặng. Lãng mạn là thế, đâu ai biết được tối ngày hôm qua chính là đêm kinh hoàng của cuộc đời em - Jisung. Đêm hôm qua, 11 giờ 50 phút, chuông cửa nhà cứ inh ỏi, em liền chạy vội xuống xem tên nào vô duyên thế không biết. Trước cửa nhà là một bó hoa hồng, kèm theo là một bức thư... cũng gọi là màu hồng đi. Nội dung bức thư thì cũng chẳng có gì mấy, chỉ là vài dòng bày tỏ nỗi nhớ thôi..:

   "Hannie.. anh nhớ em lắm đó. Đã một tuần kể từ khi em trốn về rồi... Thực ra anh cũng không cố ý đâu nhé, anh xin lỗi. Nếu được thì, anh muốn lần sau chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật chăm chỉ trong nhà bếp. Do anh nhớ em, nhớ làn da em quá. Hương vị ấy cứ ngọt ngào, bùng nổ trong đầu anh khôn xiết. Dù sao thì, nhớ cuộc hẹn của chúng ta nhé, mong là em cũng nhớ anh nhiều."

                     Từ : Người đàn ông họ Lee của em yêu."

Han : ... Đệt mẹ, nhớ cái đ gì?

  Tại sao anh ta dám viết thư cái kiểu này vậy? Đâu phải là chưa gặp nhau 1, 2 năm đâu chứ. Một tuần 5 lần, Minho, nhờ anh ta mà Han thành liệt sĩ mẹ nó rồi. Ổng như kiểu bị nứng full time vậy. Em chắc chắn bức thư này được viết lúc núi lửa của ổng đang phun trào !
 
Quay trở về hiện tại thì, đúng như dự đoán. Minho đang đứng trước mặt em, nở một nụ cười... có chút kì quái.

"Này, hôm qua anh gửi cái gì cho em thế?"

Rồi đâu ra cái eo em được ôm vào, từ từ trườn loạn khắp nơi.
Người lớn hơn cứ thế nhõng nhẽo

"Jagiiii~, em mang bó hoa này theo làm gì? Em phải để ở nhà, lúc nào cũng đều nghĩ tới anh."
"Nhân tiện, hôm nay chúng ta sẽ làm bánh đó , hì hì"

Đại ca à, bỏ tay ra khỏi cái mông em trước đi được không ?

"Anh đừng có mơ !"

Hét to vào mặt Minho rồi nhanh chân chạy vút vào phòng thay đồ, là tất cả những gì mạnh mẽ nhất em có thể làm. Mặt em ửng lên chút sắc hồng, xúc cảm trên eo và mông em vẫn còn đó. Anh ta có thể là không biết ngại, nhưng em thì có chứ ! Jisung mặc nhanh một chiếc tạp dề rồi lướt điện thoại một lúc, mặc kệ tên điên ngoài kia đang độc thoại nội tâm.

Tên Minho đứng bên ngoài, tay sờ sờ lên mũi, nom đang suy nghĩ nghiêm túc về một kế hoạch gì đó.
"Ừm, cái phòng này cũng không tồi, nó sẽ là nơi dự phòng tuyệt nhất nếu Jisungie ngại làm ở bàn bếp."



____________

Chap này nhá hàng thôi, đọc thấy xàm quá thì coi như là troll năm mới nhé hihi.

26/10/24 1:22
Tôi vừa sửa lại một chút:))) Nó thật sự chỉ là một chút ấy:))))

16/3/26  00:58
Đờ mờ, đéo phải là một chút nữa rồi:))) Khả năng tôi sẽ đi fix cả cái fic này đấy :)
Giữ vững quan điểm, to be cringe is to be free

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com