Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|juhoon| love

warning: bad words, chi tiết nhạy cảm, kissing scene

tởm quá thì mn để lại cmt ná chứ k tui còn làm mấy cái khc tởm hơn đếi🥰

______________________

quán bar B.

tiếng nhạc xập xình hòa với tiếng nói cười. ánh đèn lập lòe chói lóa không bao giờ tắt.

đủ các kiểu người ở cái chốn này. từ những tên đại gia lắm tiền, cho đến những thằng nhãi chưa đủ tuổi đi chui. hay những ả tiếp viên mặt bự phấn, những thằng đàn ông đến để tìm thú vui.

và cả những kẻ đầu trâu mặt ngựa.

yeh areum ngồi giữa những kẻ xã hội đen đang tụ họp. môi nàng ta bôi một lớp son đỏ, chỉ có thế. quần áo cũng đơn giản hết mức, áo hai dây với quần bò, đủ tôn lên đường cong tuyệt mỹ. mái tóc đen xõa xuống, phủ lên phần da trắng mịn nơi bờ vai như lớp voan mỏng. chẳng có gì nhưng biết bao tên đàn ông phải đặt ánh nhìn lên nàng lâu hơn bình thường.

trông nàng ta tách biệt hoàn toàn với những con ả xung quanh. kể cả vứt nàng ta vào một chốn bẩn tưởi như nơi đây, cái khí chất vốn có từ người nàng ta vẫn cứ không thể che giấu.

cái khí chất thanh cao thiên bẩm chỉ có ở mấy đứa tiểu thư nhà giàu.

nghe mà nực cười. nàng đã sặc cả nước khi tên đồng đội nhận xét về mình như thế.

hết sức hoang đường. nàng còn chẳng có bố mẹ, tiểu thư cái quái gì.

hít một hơi, areum nhăn mặt. cái mùi các quán bar thường có, mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi nước hoa nồng nặc đầy rẻ tiền của bọn điếm. tất cả hòa trộn một cách hoàn hảo, tạo thành thứ mùi vô cùng ghê tởm, chỉ cần ngửi một cái là không thể quên.

với tay lấy cốc rượu trên bàn kính, nàng uống một hơi. vị cay ngọt cùng mùi trái cây và gỗ thoang thoảng của whisky làm nàng ta thoải mái.

nhưng không được lâu.

cái thứ mùi gớm ghiếc đó cứ vấn vít nơi đầu mũi, chỉ chờ chực mà xông vào, chiếm lấy khoang phổi nàng.

ánh mắt lia qua khung cảnh xung quanh, nàng không kìm được mà ném cái nhìn đầy khinh miệt vào lũ người sa đọa đang nhảy múa uốn éo trong điệu nhạc xập xình, đang chìm trong thứ chất kích thích, đang ôm ấp, sờ soạng, tráo lưỡi công khai giữa chốn đông người.

không phải nàng chưa thấy bao giờ, nhiều là đằng khác. chỉ là nàng không thể nào không đánh giá cho được.

rồi sao không lôi nhau vào nhà nghỉ đi trời, nhìn như sắp đè nhau ra tới nơi.

tổ sư. nàng ước gì nhiệm vụ ở chỗ nào sang trọng hơn một tẹo, chứ đây nhìn đâu cũng thấy bẩn mắt.

vòng tay đặt trên eo nàng khẽ siết. nàng cụp mắt, mắt vô thức đặt lên bàn tay người đàn ông. bàn tay lớn, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng.

đặc biệt là gân. những đường gân nổi bật, chạy dài từ mu bàn tay xuống dọc cánh tay, như một mớ dây điện lằng nhằng.

bàn tay hắn ta đẹp, tới mức những con ả tiếp viên không ngừng bàn tán rằng sẽ sung sướng thế nào nếu được nó chạm vào, còn đổ hắn ta chỉ vì nó.

ngu ngục. bàn tay đấy đã giết cả mớ người rồi, sờ vào tụi nó thì chỉ có chết chứ chẳng sướng gì đâu.

areum không khoái lắm, chỉ thấy nguy hiểm.

nhỡ hôm nào hắn lên cơn, rồi theo thói quen nghề nghiệp mà làm gì nàng, như bóp hay bẻ cổ, kiểu kiểu thế chẳng hạn. thì e là khó đỡ lắm. nàng ta có giỏi mấy cũng là đàn bà con gái, liễu yếu đào tơ, đối đầu làm sao được.

"sao thế?"

giọng nam trầm ấm vang lên bên tai nàng. ngửa đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình.

đôi mắt một mí mềm mại, nhìn thoáng qua vô cùng dịu êm, hiền lành, nhưng sâu bên trong phẳng lặng tựa hồ nước không thấy đáy.

cả khuôn mặt hắn đều thế. từ mũi đến môi, nhẹ nhàng thanh thoát. một vẻ đẹp phi giới tính gây ấn tượng mọi con mắt nhìn.

cũng vì thế mà hăn bị đối thủ trêu kha khá, để rồi cáu bẳn mà hành hạ kẻ đó tới cùng cực, không cho chết bình thường.

cho chừa tội mới thấy mặt thôi đã nhiều lời.

mắt chạm mắt, nàng không nói gì. hắn cũng không dời đi ngay, cứ duy trì như thế.

cho tới khi nàng quay đi.

kéo nàng vào lòng, kim juhoon để nàng tựa đầu lên vai. cảm nhận nàng dụi dụi mũi, áp má vào mình, hắn thở hắt ra, tay vô thức luồn vào mái tóc mềm, xoa nhẹ như đang cưng nựng con thú nhỏ.

một nụ cười thoáng qua trên khóe môi hắn, rồi biến mất như làn gió thoảng.

"người đẹp đang khó chịu sao?"

một giọng đàn ông vang lên phía đối diện. là một tên trùm băng đảng nhỏ nào đó. bên cạnh gã ta là một con đàn bà của bar, váy ngắn tới khó tin, ưỡn ẹo trông kì cục hết sức, vú mông coi như lộ gần hết.

kinh tởm. nàng nghĩ vậy.

"không cần ông lo đâu, ha sungje."

"ồ, tôi chỉ hỏi thăm thôi mà."

juhoon lên tiếng thay nàng. tên kia nghe vậy thì đáp lại đầy nịnh nọt, rồi im re, chẳng nói gì nữa. gớm chưa, gã ta vốn cũng chỉ định quan tâm nàng ta một tẹo, thế mà thằng nhãi con này đã vội giữ của. gái ngon thì sao chứ, con nào cũng như nhau cả thôi.

areum gật gù, động tác biến thành dụi đầu khi dựa vào vai hắn. thành ra ai nhìn vào cũng tưởng nàng đang làm nũng.

tâm trạng hắn khá tốt. coi như may cho gã ta.

nàng chẳng quan tâm chuyện xung quanh mình. vai tên này thế mà rộng phết, còn rất chắc chắn, dựa vào thoải mái như đang nằm gối vậy. hít một hơi thật sâu, nàng thở ra khoan khoái.

người tên này cũng rất thơm. cái mùi thơm êm ái như đang ăn một miếng lê giòn tan, ngọt mát. dù không muốn thừa nhận nhưng nàng không ghét chuyện tiếp xúc da thịt với hắn.

còn khá ưa là đằng khác.

biến thái quá đi.

"em ra ngoài chút."

đột nhiên areum muốn hút một điếu thuốc. không cần lý do, nàng đứng dậy, nhỏ nhẹ một câu rồi chuồn ra phía ngoài bar êm đẹp.

nghe mấy tên đàn ông nói chuyện chán chết, phải đi đâu cho khuây khỏa, chứ ngồi đấy thêm tí nữa chắc nàng phát khùng mất. có mười lần mùi của kim juhoon cũng không tài nào chống lại được cái mùi quán bar ở đó.

juhoon nhìn theo bóng lưng người con gái vừa rời đi. hơi ấm của nàng vẫn còn vương vấn trên cánh tay hắn. quay sang mấy tên trước mặt, hắn buông một câu rồi cũng đứng lên, đi thẳng.

"cứ thế. liệu liệu mà làm, còn muốn chết thì thoải mái."

ngồi với mấy tên này quả là mệt người. đần độn tới phát điên, đầu óc lúc mẹ nào cũng chỉ có đánh đấm và gái, chẳng có tí nào tư duy chiến lược.

bảo sao không khá lên được.

hắn ta nghĩ nếu còn nói nữa sẽ ngay lập tức bị thối não bởi bọn chúng. thà rằng ra ngoài với mèo nhỏ của hắn còn hơn.

ở ngoài, areum đang vô cùng thư thái. nàng dựa người vào cột điện gần đó, phóng tầm mắt ra đường xá còn nhộn nhịp xe cộ, biển hiệu sáng quắc. dí điếu thuốc vào miệng, nàng hít một hơi rồi nhả ra.

giữa làn khói mờ ảo như tiên cảnh dưới ánh đèn đường, một bóng người đang lại gần nàng. hắn vươn tay, chớp mắt đã lấy đi điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay nàng. động chạm nhẹ để lại râm ran trên đầu ngón. rồi không do dự, hắn đưa lên môi hút.

"đã xong rồi sao?"

"ừm."

phả ra làn khói trắng, hắn đáp. nàng không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu rồi thôi.

người ngoài nhìn vào sẽ rất dị thường. một nam một nữ thân thiết quá mức, còn hút chung điếu thuốc, chẳng phải quá mờ ám rồi sao?

đấy là người ngoài thấy thế, còn bọn họ chẳng thấy vấn đề gì cả.

dăm ba cái tiếp xúc thân mật không thể nói lên hai người có yêu nhau hay không. ngoài kia ấy, hôn nhau tòe mỏ, còn lên giường đủ kiểu mà vẫn là 'siêu bạn thân' kìa, bình thường quá rồi. hai người chưa tới mức đó, có gì đâu mà phải ngại.

với lại, họ có tình cảm gì đâu.

lăn lộn trong thế giới ngầm rặt những thứ bẩn tưởi, tình cảm là điều cấm kị nhất đối với mỗi sát thủ.

bởi có tình cảm là chẳng còn lý trí, mà một sát thủ không lý trí cũng như bị liệt vậy.

vô dụng.

nhưng mà nói vậy thôi. chính họ cũng đâu chắc chắn được, rằng mình hoàn toàn không có rung động hay không. hoặc, họ không nói ra, để thứ tình yêu đó ở sâu tận đáy lòng.

kim juhoon là kiểu người như thế.

hạ tầm mắt, juhoon nhìn nàng đang đưa mắt ra ngoài đường phố hờ hững, rồi từ từ lướt xuống dưới.

hôm nay nàng mặc đồ rất đẹp, dù nó chẳng có gì đặc sắc. chỉ vậy thôi là đẹp rồi, thậm chí với hắn, nàng có quấn cái giẻ lên người cũng đẹp.

chỉ là nó hơi hở. chênh lệch chiều cao làm hắn thấy hết cảnh vòng một căng đầy với khe rãnh lấp ló, khẽ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

quả là một điều không nên thấy.

mặt không biến sắc, hắn cởi áo khoác ngoài, choàng lên người nàng. chiếc áo da màu đen tuyền khéo léo che đi bờ vai trần, che đi da thịt trắng trẻo mà áo hai dây làm lộ. nàng để yên cho hắn làm, mắt vẫn nhìn ra phố xá.

những ánh mắt đầy thèm khát của mấy tên đàn ông khi nãy trong bar, hắn đều nhớ rất rõ. ngọn lửa chiếm hữu trong hắn đột ngột bùng lên.

không được, nàng là của hắn, tuyệt đối chỉ là của hắn. không một ai được phép nhìn nàng một cách xúc phạm như thế. nếu không phải quán bar này toàn những tên tầng lớp quá thấp, giết chỉ tổ bẩn tay, hắn đã móc hết những con mắt đó ra rồi.

nhưng nàng có là gì của hắn đâu. với lại, tại sao hắn lại phải móc mắt chúng. nhìn là việc của chúng, có làm được gì đâu mà hắn phải cáu.

lý trí đánh ập mọi suy nghĩ trong cơn ghen điên loạn của hắn. siết nhẹ nắm tay, hắn vẫn không thể hiện biểu cảm gì trên mặt, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, gài qua vành tai nàng. ngón tay hắn lướt xuống, rồi lưu lại trên cổ nàng lâu hơn mức cần thiết, trước khi hạ xuống.

"tụi kia làm anh khó chịu sao?"

nàng không quay sang hắn, nhưng trực giác đã mách bảo hắn không vui. cái cách hắn nhìn nàng, cách hắn nắm tay đang tố cáo hắn có chuyện trong lòng. với kinh nghiệm mấy chục năm chung sống, nàng nhìn là biết có chuyện.

"không sao cả. về thôi."

hắn trả lời lấp lửng, rồi mở cánh cửa chiếc xe đen vừa đỗ trước mặt cả hai. để nàng vào trước, hắn theo thói quen chống tay lên trên thành xe, chắn cho nàng không bị va đầu vào. đóng lại cánh cửa, hắn quay sang, nhìn nàng lâu hơn bình thường.

"làm sao? mặt tôi dính cái gì à?"

nhìn kẻ trước mặt không ngừng dán mắt vào mình, areum cau mày quay hẳn sang đối mặt hắn. trước ánh mắt bình lặng không gợn sóng, nàng không hiểu hắn đang muốn gì.

đéo gì nhìn mãi. muốn sao thì mở cái mồm ra xem nào.

"lại đây."

hắn vòng tay qua kéo nàng lại gần. hơi giật mình, nàng không phản kháng, nhìn hắn vẫn không rời mắt khỏi mình, đúng ra là môi mình.

liếm môi, hắn nhìn đôi môi nàng được phủ lớp son đỏ, yết hầu khẽ chuyển động. không xấu, da nàng trắng rất phù hơp với màu son. chỉ là, nó chóe quá, hắn không thích.

"làm sao vậy h-ưm..."

môi bị chặn đứng, nàng mở to mắt. tên này cứ thế mà hôn nàng. tranh thủ lúc nàng còn ngơ ngác, hắn luồn lưỡi vào, nếm vị rượu whisky còn vương trong khoang miệng nóng ẩm, quấn lấy lưỡi nàng mà vờn đùa. tiếng môi lưỡi quấn quýt tạo thành âm thanh va chạm đầy ngượng ngùng.

nàng không hiểu gì, vẫn đáp lại, túm cổ áo hắn kéo gần, cảm nhận tay hắn đặt ở eo siết chặt, hơi nóng hầm hập phả vào da thịt. dù sao cũng không phải lần đầu hai người hôn hít. nụ hôn nồng nhiệt như thể đây là lần cuối hắn được hôn. không biết trôi qua bao lâu, không gian nhỏ trong xe dần trở nên nóng bỏng. nàng cạn dưỡng khí, tay không ngừng đập vào vai hắn, đổi lại là bàn tay hắn luồn vào gáy giữ lại, đẩy nụ hôn thêm sâu.

bị hôn tới đầu óc mờ mịt, nàng đờ đẫn, tay từ đập chuyển sang bấu chặt. luyến tiếc cắn nhẹ vào môi dưới nàng, đến lúc này hắn mới chịu nhả ra, buông tha cho nàng. hơi thở dồn dập, nàng hổn hển, mày chau lại, nhìn hắn đầy cau có. đôi mắt mèo long lanh nước ngước lên nhìn hắn, như muốn hỏi 'anh bị điên à?'

áp tay lên má đào ửng hồng, hắn đưa ngón cái vuốt ve bờ môi sưng mọng, ẩm ướt sau nụ hôn vừa rồi, chùi đi vệt son còn vương lại.

"son xấu, tôi lau đi cho em."

"??"

nàng không thể tin được lời hắn nói. son xấu? xấu chỗ nào? lau hộ? ai cần không, nàng đâu có nhu cầu.

"muốn hôn thì nói mẹ đi."

"ừ, muốn hôn em."

"???"

hoang mang trong lòng ngày một lớn thêm. bảo là đang có người cơ, giờ chỉ còn nàng và hắn, đâu cần phải diễn nữa. hay tên này cáu quá mà mất não luôn rồi. nàng cố che đi sự ngượng ngùng, nhưng đôi má dần hồng ửng đã hoàn toàn phản chủ. hắn thấy thế thì bật cười, khóe môi kéo cao.

đúng là trêu mèo yêu xong tâm trạng cũng đỡ hơn hẳn.

thẹn quá hóa giận, nàng lườm hắn cháy mặt, hận không thể tiêm hay nhét vào cái mồm cười cợt kia mấy liều ma túy. tay nhỏ từ áo luồn lên tóc hắn giật giật cho hả giận, dù má nàng như đã thêm một tầng hồng.

mặc kệ đôi mắt ghim vào mình như sắp xé xác tới nơi cùng bàn tay đang kéo kéo da đầu, hắn thản nhiên kéo nàng dựa vào vai mình, còn không quên hôn lên đỉnh đầu nàng, thì thầm.

"ngủ đi. nay em mệt rồi, tới nhà tôi gọi."

nhìn mái đầu vẫn còn ngơ ngác ngoan ngoãn gục vào mình, hắn nhếch môi đầy thỏa mãn.

nàng mệt thật, mới nhắm mắt một chút đã chìm vào giấc, bộ dạng ngủ say sưa vô hại khác hoàn toàn ả sát thủ khét tiếng làm kẻ thù bao phen rúng người.

rút điện thoại, hắn khéo léo căn chỉnh góc, rồi chụp một vài tấm. trong ảnh là nàng đang khép mi ngủ ngoan, đầu dựa vào vai hắn. đôi môi nàng vẫn còn căng mọng, khóe mắt vương giọt lệ chưa kịp khô. má nàng thoáng đỏ hồng, tóc được vén ra sau tai. chếch xuống phía dưới, tay hắn đặt trên mu bàn tay nàng, bao bọc trọn vẹn.

trông nàng thật yên bình và được yêu thương, như thể tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời nàng chỉ là một cơn ác mộng.

hắn nhìn bức ảnh hồi lâu, mỉm cười, đưa nó vào một thư mục riêng, nơi chất đầy những tấm ảnh của nàng.

rồi chẳng mấy mà sự yên bình ấy sẽ thành thật.
chẳng mấy mà nàng và hắn sẽ thoát khỏi cái tổ chức, khỏi cái vũng lầy này.
rồi cả hai sẽ đến một nơi xa tít tắp nào đó trên địa cầu
sẽ kết hôn, và nàng sẽ sinh cho hắn vài đứa nhỏ đáng yêu
rồi sẽ chẳng còn hận thù, chẳng còn máu me
chỉ còn tình yêu hắn dành cho nàng, và tổ ấm nhỏ của cả hai.

nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời. hẳn là nàng sẽ chết chìm trong hạnh phúc mà hắn mang lại.

tất nhiên. hắn yêu nàng, yêu tới mức sẵn sàng hiến dâng thể xác lẫn linh hồn mình cho nàng. yêu còn nhiều hơn cả bản thân hắn. yêu tới mức nếu không còn nàng, hắn sẽ không thể sống nổi cho đàng hoàng.

hắn sống đâu có vì mình. hắn sống vì nàng, vì nhịp đập vội vã trong trái tim thôi thúc mong muốn có được nàng.

kim juhoon điên rồi. điên vì tình, vì nàng.

nhưng không sao. chỉ cần là nàng, là yeh areum, thì mọi thứ đều ổn cả.

"tôi yêu em. yêu tới nỗi nếu tôi chết, thì đó phải là do em lấy mạng."

vùi đầu vào tóc mềm như những sợi tơ lụa, hắn thủ thỉ, lấp đầy khoang phổi bằng hương tóc nàng thơm ngát. chẳng cần nàng phải nghe thấy, rồi nàng sẽ biết thôi.

chắc chắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com