Gift-Juhoon
"Này, mày đã nghĩ mua quà gì cho Juhoon chưa? Hai ngày nữa là sinh nhật cậu ấy rồi." — cô bạn thân quay sang hỏi em.
Cây bút đang viết bỗng khựng lại.
Đúng rồi nhỉ? Chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật crush của em.
Sao em lại quên béng mất chuyện quan trọng như vậy chứ?
"Tao chưa. Dạo này bài tập nhiều quá nên quên luôn." — em đáp.
Cô bạn thân kéo chiếc ghế trống phía trước ngồi xuống, chống cằm lên mặt bàn.
"Vậy thì tranh thủ nghĩ đi con giời, cơ mà cũng khó thật..." Cô ấy chép miệng. "Kim thiếu gia thì thiếu gì chứ?"
"..."-Em không đáp, nhưng câu nói ấy lại vô tình ghim chặt trong đầu.
Tan học, em lang thang khắp những con phố đông đúc của Seoul. Hết bước vào cửa hàng lưu niệm này lại sang cửa hàng khác, thế nhưng lần nào cũng đi ra với hai bàn tay trắng.
Em cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi những ánh đèn đường lần lượt sáng lên mới nhận ra trời đã tối từ lúc nào.
Về đến nhà, em mở laptop, gõ dòng chữ "quà tặng sinh nhật cho con trai" rồi kiên nhẫn lướt hết trang này đến trang khác.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Vẫn chẳng có món nào khiến em cảm thấy phù hợp.
Ngay lúc đang định từ bỏ, một bài viết về những món quà handmade bất ngờ xuất hiện trên màn hình.
Ngón tay đang định kéo xuống của em chợt dừng lại.
Khác với những món quà xa xỉ em vừa xem qua, những thứ được giới thiệu trong bài viết đều rất đơn giản. Đó là những món quà có thể được làm bằng chính đôi tay của mình, và hơn hết, nó còn chứa đựng tâm tư, tình cảm của người tặng.
Đúng .
Kim Juhoon không thiếu bất cứ thứ gì.
Nhưng có lẽ...một món đồ được chính tay ai đó chuẩn bị sẽ khác chứ nhỉ?
Nghĩ là làm, em lập tức khoác áo rồi ghé vào cửa hàng thủ công gần nhà, tỉ mỉ chọn từng món nguyên liệu cần thiết để hoàn thành chiếc vòng handmade của mình.
Tối hôm đó, em ngồi lì bên bàn học. Hết xỏ hạt lại tháo ra, hết tháo ra lại làm lại từ đầu. Mải mê đến mức chẳng hề để ý thời gian trôi qua. Chỉ khi vô thức cầm điện thoại lên xem giờ, em mới giật mình nhận ra đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng, em vội vàng dọn dẹp rồi chợp mắt một lúc.
Sáng hôm sau, em đến lớp với đôi mắt thâm quầng và gương mặt đầy vẻ thiếu ngủ, khiến cô bạn thân vừa nhìn đã nhận ra.
"Hôm qua mày cày phim à? Sao mắt thâm thế kia?" — cô ấy chống cằm nhìn em.
"Mày điên à? Tao không rảnh như mày đâu." Em ngáp một cái. "Chỉ là... tao mải chuẩn bị quà cho Juhoon thôi."
"Vậy chốt được chưa? Tặng gì thế? Nước hoa? Hay quần áo?"
"Vòng handmade."
"Hả?"
"Không biết cậu ấy có thích không nữa."
Cô bạn thân nhìn em vài giây rồi bật cười.
"Tao nghĩ người ta sẽ thích thôi. Dù sao cũng là quà mày tự tay làm mà."
...
Hôm nay là ngày cuối để em chuẩn bị cho sinh nhật của Juhoon.
Sau khi tan học, em lại cặm cụi ngồi bên bàn, cẩn thận xỏ từng hạt vòng cuối cùng vào sợi dây. Đến khi hoàn thành, em còn viết thêm một bức thư nhỏ, đặt nó cùng chiếc vòng vào trong một chiếc hộp được trang trí xinh xắn.
Nhìn thành quả trước mặt, em đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Liệu cậu ấy có thích món quà này không?
Liệu một người như Kim Juhoon có để ý đến một chiếc vòng handmade bình thường như vậy không?
Những câu hỏi ấy cứ liên tục vang lên trong đầu, khiến em chẳng thể nào yên tâm nổi.
Rồi điều gì đến cũng phải đến.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, em đã nghe thấy tiếng mọi người xôn xao hát bài chúc mừng sinh nhật dành cho Juhoon.
Cũng phải thôi, Juhoon vốn là người vừa đẹp trai lại vừa thân thiện, được rất nhiều bạn bè yêu quý.
Em đặt cặp xuống chỗ ngồi, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lấy chiếc hộp quà nằm trong ngăn bàn.
Sau một hồi lấy hết can đảm, em cuối cùng cũng cầm hộp quà đứng dậy.
Chỉ là...
Đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nào nhúc nhích.
Cô bạn thân ngồi bên cạnh nhìn em một lúc rồi thở dài.
"Đúng là..."
Chưa kịp để em phản ứng, cô ấy đã đẩy nhẹ lưng em một cái. Khiến em loạng choạng bước lên phía trước, suýt nữa thì mất thăng bằng.
May mà khi ngẩng đầu lên, thứ em nhìn thấy lại là ánh mắt dịu dàng quen thuộc của Juhoon.
Không hiểu sao, sự căng thẳng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi đôi chút.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Juhoon."-Em đưa hộp quà ra trước mặt cậu.
Giọng nói nhỏ đến mức chính em còn tưởng mình vừa nuốt mất nửa câu.
Thế nhưng Juhoon vẫn nghe thấy.
Cậu ấy nhìn chiếc hộp quà trong tay em, rồi ngẩng đầu nhìn em.
"Cảm ơn cậu."-Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Chỉ ba chữ đơn giản.Nhưng không hiểu sao trái tim em lại đập nhanh đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Juhoon nhận lấy hộp quà bằng cả hai tay, cẩn thận như thể đó là một món đồ rất quý giá.
" Mở đi, cho bọn tao xem với"- Một cậu bạn của Juhoon nháo nhào lên khiến cho cả lớp hưởng ứng theo
"Mở đi, cho bọn tao xem với!"
Một cậu bạn của Juhoon đột nhiên lên tiếng khiến cả lớp lập tức hưởng ứng theo.
"Cho xem quà nào!"
Ngay bây giờ á?
Lỡ như cậu ấy không thích thì sao?
Lỡ như chiếc vòng handmade của em trông quá đơn giản giữa những món quà đắt tiền khác thì sao?
"Tớ mở nhé?"-Giọng nói trầm ấm của Juhoon bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em.
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của cậu. Cuối cùng em chỉ có thể khẽ gật đầu.
Dù sao thì món quà đó cũng đã thuộc về cậu ấy rồi.
Juhoon cẩn thận mở chiếc hộp, từng sợi ruy băng được tháo ra thật chậm, như thể cậu sợ làm hỏng thứ gì đó bên trong.
Rất nhanh sau đó, chiếc vòng handmade xuất hiện trước ánh mắt của mọi người.
Không khí trong lớp bỗng chùng xuống. Bởi vì khác với những món quà xa xỉ hay những hộp quà được gói cầu kỳ đặt trên bàn, món quà của em trông giản dị hơn rất nhiều. Nhưng đó lại là món quà được làm bằng chính đôi tay của người tặng.
Juhoon khẽ ngẩn người.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc vòng thật lâu.
Thế rồi, không nói một lời, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên.
Trước ánh mắt tò mò của cả lớp, Juhoon trực tiếp đeo nó vào cổ tay mình.
Chiếc vòng vừa vặn đến bất ngờ.
Những hạt đá sáng màu nổi bật trên làn da trắng, càng làm nổi bật bàn tay thon dài của cậu. Không ít người xung quanh khẽ ồ lên đầy ngạc nhiên.
Nhưng Juhoon dường như chẳng hề để tâm.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc vòng thêm một lần nữa rồi ngẩng lên nhìn em.
Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Cảm ơn nhé."
Giọng nói dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
"Cậu đã vất vả rồi."
Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng đeo bám em suốt những ngày qua cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com