Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bướng | Seonghyeon

Seonghyeon và bạn đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng...hay còn gọi là mập mờ.

Lúc bạn thức giấc, Seonghyeon đang nhắm mắt tựa lưng vào sô pha, hơi thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Bạn dụi mắt, rón rén đi ngang qua cậu để vào phòng bếp, ai ngờ bị cậu bắt lấy cổ tay, nâng bạn ngồi lên đùi mình.

Seonghyeom cười khẽ: "Đi đâu?"

"Uống nước thôi."

Hai mắt bạn nheo lại vì buồn ngủ, tóc xoã ngang vai, bạn mềm nhũn dựa lên người cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu: "chị làm em tỉnh hả?"

Seonghyeon nghiêng đầu để bạn dụi vào cổ mình, "không có, chị ngủ tiếp đi."

Bạn ngáp một cái: "nhưng mà chị khát."

Seonghyeon lại ừ một tiếng, vòng hai tay ôm bạn lên, cậu mở cửa tủ lạnh, nước không thấy đâu, chỉ toàn mấy thức uống không lành mạnh như cà phê, nước năng lực, nước có gas...

Vẻ không vui hiện rõ lên mặt cậu. Bạn vẫn không biết gì, mè nheo cọ cọ vào hõm cổ cậu.

Seonghyeon bị cọ mãi thành quen, đã không thấy nhột nữa, cậu đè mạnh cái đầu xù xù trên vai mình xuống như để trút giận. Sau đó lấy chai nước suối trong túi của mình đun ấm cho bạn uống.

"Đút chị..."

Lại nhõng nhẽo.

"Bảo cái thằng đưa chị về hôm qua đút ấy."

Không danh phận. Ba từ này giống như cái gai trong tim cậu, Seonghyeon rất ghét những mối quan hệ không rõ ràng, nhưng vì là bạn, cậu đã nhẫn nhịn ba tháng.

Cho tới khi nhìn thấy người con trai khác đưa bạn về, cơn ghen điên cuồng mới bùng nổ trong lòng cậu.

Nhưng ghen thì ghen, Seonghyeon vẫn chăm bạn từng chút một.

Cậu đút bạn uống nước xong, bế bạn vào lại phòng ngủ. Đặt bạn nằm trên người mình, da thịt kề sát, ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt trên người bạn, lúc này cậu mới tìm thấy chút cảm giác an toàn.

Seonghyeon chơi đùa với mấy lọn tóc của bạn, cúi đầu hôn lên trán bạn một cái.

Trong cơn mơ màng, bạn nhíu mày tránh né, bị cậu giận dỗi nhéo má.

"Tha lỗi cho chị nhé...chị thích em nhất..." Bạn bị đau, theo thói quen mếu máo thì thầm.

Lời nói của bạn làm trái tim cậu rung động đến mức không thể ngủ được.

Seonghyeon dứt khoát không ngủ nữa, cậu cúi đầu hỏi nhẹ, quyết tâm không cho bạn ngủ: "thích em à? Thích đến cỡ nào?"

Bạn quay mặt đi, che hai tai: "đồ trẻ con."

Seonghyeon kéo cằm bạn lại: "nói gì đó?"

"Hi hi, đâu có gì."

"Vậy mau trả lời đi."

"Ừm...thích em tới mức có thể nhịn ăn sáng vì em."

"Bình thường chị cũng đâu ăn."

"Seonghyeon à, chị nhất định phải trả lời sao?"

"Đúng vậy."

Bạn vùi đầu vào cánh tay cậu, chớp mắt vài cái: "nếu chị nhất quyết không trả lời thì sao?"

Seonghyeon nhếch miệng.

Thái độ của cậu làm bạn không vui: "đột nhiên chị thấy không còn thích em nữa."

Bạn nói cho hả giận, giựt chăn trùm qua đầu, muốn tiếp tục giấc ngủ còn dở dang.

Không gian yên tĩnh. Seonghyeon im lặng.

Bạn bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Lén mở chăn ra, phát hiện Seonghyeon đang cầm điện thoại mình, ngón tay lướt gì đó.

"!"

Bạn nhoài người tới chộp lấy điện thoại, Seonghyeon giơ tay lên cao, chặn ngang trước người bạn.

"Em định làm gì?!"

mắt Seonghyeon vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, cậu cười giễu: "tìm hiểu lí do vì sao chị không còn thích em."

Cậu kiểm tra vài ứng dụng lướt web bạn hay dùng, xem dạo này bạn thường coi những gì. Thấy không có gì không lành mạnh, cậu lại chuyển sang ứng dụng nhắn tin.

"Sao em biết mật khẩu điện thoại chị?"

Bạn gấp đến mồ hôi đầy đầu, nhưng cậu khoẻ quá, hoàn toàn chặn đứng bạn.

"Chị hỏi thật à, đến mật khẩu nhà chị em cũng biết, cái này thì có là gì."

Bạn tỉnh ngủ hẳn, nghiến răng: "Eom Seonghyeon! Trả điện thoại cho chị ngay!"

Eom Seonghyeon chẳng những không sợ mà còn thời gian tán gẫu.

"Hét cái gì, em chiều chị quá rồi, bây giờ tới phiên chị chiều em."

"Để em xem vì sao chị dám nói không thích em nữa."

"Vì học hành bận rộn?"

Bạn ngọ nguậy lắc đầu.

"Chán em?"

"Không phải."

Ngón tay Seonghyeon dừng lại, mặt cậu tối sầm, giọng khàn khàn: "hay là vì nó?"

Màn hình dừng lại trên một khung trò chuyện, hình đại diện bên kia là một chàng trai trẻ tuổi, tin nhắn gần đây nhất là vào tối hôm qua, bạn cảm ơn đối phương đã đưa mình về nhà và gửi một sticker chúc ngủ ngon.

"Lại còn chúc ngủ ngon? Nó là bạn trai chị à?"

Seonghyeon nhấn mạnh hai chữ bạn trai.

Bạn nuốt nước miếng, "không phải, bọn chị chỉ là bạn."

Cậu cười khẩy: "em và chị cũng là bạn đây."

"...."

Bạn á khẩu, nhất thời không có gì biện minh.

Bởi vì thật sự bạn cũng từng có ý với người ta, mặc dù bây giờ hai người đã trong sạch nhưng bạn vẫn rất chột dạ, không dám nói sự thật với Seonghyeon, ai mà biết chọc cậu điên lên sẽ phải gánh hậu quả gì.

"Chị không thích cậu ta, chị chỉ thích em thôi."

Bạn chỉ có thể lặp lại mấy câu như vậy.

Không biết Seonghyeon có tin không, cậu yên lặng ngồi nhìn bạn vụng về giải thích, gương mặt đen sì không khá lên chút nào.

Cuối cùng, bạn khô khốc nói: "seonghyeon, em không ngoan như lúc trước."

"Lúc trước khác."

"Khác chỗ nào?"

"Lúc trước em không thích chị."

"Bây giờ thì sao?" Bạn cũng đã tức giận, mệt mỏi xoa trán: "em chất vấn chị như vậy, chị thấy em cũng đâu thích chị mấy."

"Kang yn." Seonghyeon đột ngột gọi tên họ bạn, cậu siết chặt tay bạn, bật cười: "không ai trên đời yêu chị bằng thằng này, chị tin không?"

Bạn hất tay cậu ra.

Seonghyeon hít sâu một hơi: "công khai đi, em muốn làm bạn trai chị."

"Chị không thích người không ngoan."

"Ngoan? Em ngoan để chị bỏ em theo thằng khác à?"

"Em không thể có một chút niềm tin vào chị sao?"

"Em chỉ tin bản thân."

"...."

Bạn cạn lời, tại sao lúc trước bạn lại không nhận ra thằng nhóc này bướng bỉnh như vậy.

Đôi mắt cậu lạnh tanh, bạn cũng không chịu yếu thế, mở to mắt lườm cậu. Seonghyeon rũ mi, từ từ nắm tay bạn, úp mặt vào lòng bàn tay bạn: "chị cho em cơ hội làm bạn trai chị, được không?"

Bạn hiểu, Seonghyeon đang kìm chế tính tình của mình để xuống nước với bạn, chủ động hoà giải bằng cách tỏ ra yếu thế trước mặt bạn.

Bạn thoáng mềm lòng, nhưng gương mặt lạnh lùng và hành động dứt khoát khi nãy của cậu không sao thoát khỏi tâm trí bạn. bạn không thích bị người khác kiểm soát, cũng không thích việc Seonghyeon không tin tưởng mình.

Bạn uyển chuyển ngụ ý rằng bạn và cậu chỉ là bạn bè, chưa chính thức quen nhau, hai người đều cần không gian riêng tư, không phải lúc nào cũng dính lấy nhau, không phải bạn nói chuyện với ai, Seonghyeon cũng phải biết.

"Nếu em cứ không nghe lời như vậy thì...chúng ta ít liên lạc sẽ tốt hơn."

seonghyeon không nói gì, bình tĩnh nhìn bạn, một lúc sau, cậu đứng dậy ra ngoài, đóng cửa thật mạnh.

Rầm.

Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, bạn không ngờ những hành động sau này của Seonghyeon lại làm bạn khó chịu hơn. Cậu không cho bạn rời khỏi tầm mắt cậu, không cho phép bạn nói chuyện với người khác quá lâu, đi học do cậu đưa đón, tan trường phải lập tức về nhà, lúc đi chung cũng phải nắm chặt tay.

seonghyeon như đang dùng hành động để chứng minh: cho dù cậu không ngoan, bạn vẫn không thể thoát khỏi cậu.

Seonghyeon công khai bạn trên trang cá nhân, tự ý lấy điện thoại bạn đăng ảnh hai người, cậu chặn số của những "mập mờ cũ", hoàn toàn nhúng tay vào cuộc sống cá nhân của bạn.

Bạn giận đến mức không thèm để ý đến cậu, nhưng Seonghyeon không tỏ ra buồn bã, giống như chỉ cần được ở bên cạnh bạn, cậu đã thấy rất vui.

Hai người bắt đầu chính thức hẹn hò một cách gượng ép.

Seonghyeon có tính chiếm hữu rất mạnh, thay vì dùng lời nói để bày tỏ, cậu có xu hướng trực tiếp hành động hơn.

và những hành động táo bạo của cậu khiến bạn choáng ngợp, thậm chí là e dè sợ hãi.

Bạn đã vùng vẫy không ít lần, dù chẳng bao giờ thành công.

Hai tay bị cậu dùng một bàn tay khoá lại, chân bạn đạp loạn xạ lên người cậu.

"Bỏ ra, hôm nay chị chắc chắn phải đi chơi! Đừng hòng cản chị!"

Seonghyeon vừa doạ vừa dỗ.

"chị ngoan chút, mai em dẫn đi shopping."

"Không cần!"

"Không cần em thì cần ai?"

Bạn hét ầm lên: "em bớt ghen tuông vô lý đi! Chị muốn chia tay! Chia tay! Chị chịu đủ rồi."

Seonghyeon sững người, trong mắt như có gì đó vụn vỡ: "chị vừa nói gì?"

"Chia tay!"

"Chị bình tĩnh đi, chúng ta không cãi nhau nữa..."

"Chúng ta chia tay!"

Seonghyeon rũ mắt nhìn bạn: "nếu em nghe lời, chị sẽ không chia tay chứ?"

Bạn khựng lại, thật ra trong lòng bạn vẫn không muốn làm quá ầm ĩ, dần dần lấy lại bình tĩnh: "đúng vậy."

Seonghyeon nhoẻn miệng cười, má lúm hằn sâu: "thích em nghe lời chị?"

Bạn bị nụ cười của cậu thôi miên, ngơ ngác đáp "ừm."

"mơ đi."

"...eom seonghyeon!"

Bạn tiếp tục hét to tên cậu, Seonghyeon làm lơ, cậu đợi bạn quậy mệt rồi thì bế bạn lên ôm.

Seonghyeon giúp bạn lau mồ hôi.

Bạn thở hồng hộc, úp mặt lên vai cậu, mệt mỏi đấm thùm thụp lên vai cậu mấy cái.

Seonghyeon xoay bả vai, thấy hơi đau nhẹ, nghĩa là bạn vẫn còn no, chưa đói lắm.

"Quên chưa cho chị ăn tráng miệng. Mua bánh không?"

"...."

"Muốn vị gì? Dâu tây, việt quốc, nho, táo..?"

"...không thích chua."

"Vậy phô mai?"

"Đang giảm cân."

Seonghyeon xoe eo bạn: "giảm cân cái gì. Ăn phô mai."

"...ừ."

nghỉ ngơi xong, bạn làm mình làm mẩy vùng ra khỏi người cậu. Vì sắp phải ra ngoài, Seonghyeon kéo bạn lại, ép bạn mặc thêm vài lớp áo chống lạnh.

Cuối cùng, cậu đội mũ lên cho bạn, che chắn bạn kín mít, nắm tay bạn bước ra ngoài.

Bạn đi ba bước là dỗi, năm nước là giận, đi mười bước thì đòi về.

seonghyeon không nói gì nhìn bạn làm dáng, bạn dừng cậu cũng dừng, bạn đi thì cậu đi, đến lúc bạn đòi về, cậu đã mất hết kiên nhẫn tiến tới xách bạn lên.

"Ngậm miệng lại."

Bạn há to miệng biểu thị sự phản đối.

Seonghyeon ném một nắm tuyết nhỏ vào miệng bạn.

"..."

Chết tiệt.

"Eom Seonghyeon, chúng ta chiến tranh lạnh đi."

seonghyeon chả buồn để vào mắt, nghe tai nọ lọt tai kia: "Ồ."

"Từ bây giờ không được nói chuyện với chị."

"mắc gì? em cứ nói chuyện với chị đấy."

Bạn tức đến mức đút tay thật sâu vào túi áo, không cho cậu nắm nữa.

Seonghyeon kéo bạn mấy lần, mu bàn tay bị cào ra vệt đỏ, cậu bật cười: "chị đáng yêu quá."

Mặt mũi bạn đỏ bừng: "toàn nói bậy bạ."

seonghyeon không để tâm.

cuối cùng, bạn vẫn phải để Seonghyeon dắt tay, vì nếu không có cậu, chắc bạn đã ngã cả chục lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com