Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

don't.

Tận dụng khoảng thời gian trống hiếm hoi giữa các đợt quảng bá, cả nhóm quyết định đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thiện dần các bản demo cho album tiếp theo. 

Nhóm muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn từ sớm để tránh tình trạng lịch trình bị chồng chất, vắt kiệt sức lực của cả nhóm vào các giai đoạn cao điểm tiếp theo.

Trong căn phòng studio cách âm chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu mắt, không khí làm việc vô cùng tập trung.

Seonghyeon ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay ở góc phòng, đôi chân dài vắt chéo. 

Ngón tay thon dài của cậu lướt nhẹ nhàng trên các phím đàn điện tử, liên tục thử nghiệm những chuỗi hòa âm mới với thái độ vô cùng thư thái.

Martin chăm chú nhìn vào màn hình máy tính lớn ở bàn chỉnh nhạc trung tâm, hai tai đeo tai nghe chuyên dụng. 

Đôi chân cậu khẽ nhịp theo nhịp trống của bản phối, đôi mắt sắc sảo liên tục rà soát từng dải tần số âm thanh.

Còn em thì ngồi thư giãn ở chiếc ghế sofa gần đó, hai tay chống cằm, đôi mắt tròng đen láy chăm chú nhìn vào màn hình phần mềm Cubase đang chạy hàng chục track âm thanh phức tạp trên chiếc laptop cá nhân.

"Tớ vừa nghĩ ra đoạn này."

Em bất ngờ cất lời, giọng điệu hào hứng của một người vừa tìm ra một ý tưởng ưng ý.

Em quay chiếc máy tính về phía của Martin, bấm nút phát bản demo ngắn vừa mới thu gọt để cậu nghe thử.

Đoạn giai điệu bắt tai vang lên qua loa kiểm âm. 

Martin im lặng lắng nghe, tai nghe vẫn giữ nguyên. 

Đợi khi thanh thời gian chạy hết bản thu, Martin mới gật gù, khóe môi cong lên.

"Tớ thấy ổn, lưu file này lại đi."

: Okie. 

Em gật đầu, các ngón tay nhỏ nhắn gõ nhanh trên bàn phím.

Vì đây chỉ là một bản demo tạm thời và đầu óc em lúc này đang quá tập trung vào việc triển khai giai điệu tiếp theo, em không muốn mất thời gian nghĩ ra một cái tên hoa mỹ. 

Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, vô thức gõ nhanh bốn con số ngẫu nhiên vào ô đặt tên file. 

1742.

"Cho em nghe thử được không?"

Seonghyeon từ chiếc ghế xoay bước lại gần, tò mò ngó đầu vào màn hình máy tính của em.

Thế nhưng, thứ duy nhất đập vào mắt cậu lúc này không phải là những dải sóng âm trên phần mềm Cubase... 

Mà là dãy số vô hại vừa hiện lên: 1742.wav.

"1742..."

: Sao thế?

Chỉ trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, toàn bộ không khí ấm áp, dễ chịu và thư thái trong căn phòng thu âm đột ngột bốc hơi sạch sẽ.

Thay vào đó, một luồng áp lực vô hình, lạnh toát và đặc quánh như không khí thời băng hà lập tức bao trùm lấy không gian. 

Nhiệt độ trong phòng dường như tụt xuống ngưỡng đóng băng trong tích tắc.

Động tác của Seonghyeon cứng đờ giữa chừng. 

Bàn tay đang thả lỏng buông thõng bên hông cậu chợt siết chặt lại thành nắm đấm.

Lực ép khủng khiếp khiến các khớp xương ngón tay kêu lên những tiếng giòn tan và rợn người.

Martin ở phía bàn làm việc quay sang, định bụng cất tiếng hỏi có chuyện gì, thì toàn bộ cơ thể cậu cũng khựng lại hoàn toàn.

1742.

: Gì vậy hai cha, thi nhau làm tượng hả?

Em ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn biểu cảm kỳ lạ của hai người.

Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, khi em còn chưa kịp nhận ra điều bất thường.

Đôi mắt của cả Martin lẫn Seonghyeon đồng loạt chao đảo, bùng lên một sắc đỏ rực như máu tươi nhưng nhanh chóng rút đi, trả lại đôi mắt nâu đen bình thường trước khi em kịp nhìn thấy.

Thấy không gian rơi vào sự im lặng một cách kỳ lạ đến ngột ngạt, em vô thức quay sang, đưa tay đẩy nhẹ vào bờ vai của Martin.

: Có vấn đề gì—

Lời em chưa kịp dứt, em đã bị giật mình bởi cảm giác đau đớn ở hai bên vai.

Seonghyeon tiến tới. 

Bàn tay to lớn của cậu chộp lấy bả vai em. 

Lực bóp bộc phát từ sự hoảng loạn và ức chế tâm lý mạnh đến mức khiến lớp cơ vai, em khẽ kêu lên một tiếng đau đớn.

"Chị..."

Giọng Seonghyeon khàn đi.

: H-Hả? Chị đây... 

Em ngơ ngác đáp, lồng ngực phập phồng vì bất ngờ.

Cậu nhìn em, ánh mắt xoáy sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt người nọ.

: Em... em làm chị đau đấy? 

Em khó hiểu — Đôi mắt chớp chớp nhìn diện mạo đáng sợ và biểu cảm vặn vẹo của cậu em út vốn vẫn được xem là "công chúa" của nhóm.

"Ý là... em mệt." 

Seonghyeon như thể ép bản thân bình tĩnh lại, cậu cất tiếng nói.

: Hả? Sao mà mệt bất ngờ vậy... 

Em ngơ ngác nhìn Seonghyeon, lúc nãy còn thấy cậu tươi tỉnh nghịch phím đàn cơ mà?

"Cậu đỡ Seonghyeon về trước đi, ở đây để tớ lo cho."

 Martin lên tiếng cắt ngang sự nghi hoặc của em.

: Được không đó? 

Em lo lắng nhìn đống track âm thanh còn dang dở trên màn hình.

Martin lập tức quay lại dáng vẻ ngố ngố thường ngày. 

Anh mỉm cười, đôi mắt tam bạch híp lại thành một đường chỉ mềm mại khi nhìn em:

"Lẹ đi, không nó ngất ra đây thì mệt lắm đấy."

: Vậy thì được.

Em thở dài một hơi bất lực.

Em đứng dậy, choàng một bên tay của Seonghyeon qua vai mình, đỡ lấy thân xác to lớn đang khập khiễng của cậu em áp út bước ra khỏi phòng studio.

Cánh cửa cách âm khép lại.

Martin đứng một mình giữa gian phòng tĩnh lặng. 

Anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng của hai người cho đến khi họ biến mất hoàn toàn sau ranh giới cửa, rồi mới trút ra một tiếng thở dài xé rách lồng ngực.

Martin quay lại bàn làm việc. 

Những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên bàn phím, dứt khoát ấn nút xóa sạch dãy số 1742 nghiệt dã trên màn hình.

Thay thế nó bằng một tên file khác: track_03_hook.wav.

"Mong rằng cậu ấy đừng nhớ gì về nó..."

Martin gục đầu xuống hai lòng của mình.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, giữa không gian cô độc không một ai nhìn thấy, từ góc độ tăm tối nhất của gian phòng thu âm... 

Vài giọt nước mắt lấp lánh, đắng ngắt trôi qua kẽ tay, rơi xuống đùi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com