hate.
Là thành viên nữ duy nhất trong một đội hình toàn nam,
Em biết bản thân luôn nằm ở trung tâm của mọi sự soi mói, khắt khe từ K-net.
Mỗi một động tác, mỗi một nhịp thở trên sân khấu của em đều sẽ bị đặt dưới kính hiển vi.
Chính áp lực vô hình ấy luôn thúc giục em phải thức dậy sớm hơn, tự nhủ bản thân phải chăm chỉ hơn gấp bội chỉ để thu hẹp khoảng cách với năm người còn lại.
Thế nhưng, khi em vừa sải bước đi đến góc phòng nơi đặt tủ cất đồ cá nhân, toàn thân em đột ngột cứng đờ.
Cách vị trí em đứng chưa đầy hai mét, ngay trên mặt sàn gỗ sáng bóng, thứ súc sinh yêu nghiệt mà em luôn ghét cay ghét đắng — Đang yên vị.
: ...
Nỗi sợ nguyên thủy ập đến mãnh liệt như một cơn sóng thần, em lập tức lùi lại một bước — Đôi mắt mở to hết cỡ, đồng tử co thắt lại trong sự kinh hoàng.
Cổ họng em nghẹn đắng, khô khốc, không thể bật ra nổi dù chỉ một tiếng hét.
Và thế là, giữa căn phòng tập rộng lớn — Em và con yêu nghiệt ấy rơi vào một cuộc thế trận giằng co.
Em đứng chết trân, không dám nhúc nhích dù chỉ một milimét, đấu mắt với sinh vật gớm ghiếc kia suốt gần năm phút đồng hồ.
Đúng lúc em tưởng như mình sắp ngất đi vì ngột ngạt thì cánh cửa phòng tập một lần nữa được đẩy ra.
"Noona? Sao vậy ạ—"
Là Keonho.
Hình như thằng bé bước vào đột ngột quá nên khiến thứ kinh tởm ấy vốn đang nằm yên, đột ngột hoảng loạn di chuyển.
Mà điều tồi tệ nhất là...
Nó đang phi thẳng về phía em.
Em hét lên một cách đầy thảm hại, vang vọng khắp phòng tập — Quíu dò chạy đi, tránh xa thật xa khỏi con vật ấy.
Ngay lập tức, một vòng tay to lớn, vững chãi vươn ra tóm lấy em — Thu trọn thân thể nhỏ nhắn của em nhốt chặt vào lồng ngực mình.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của em bấu chặt lấy vạt áo khoác của cậu em út — Đầu rúc sâu vào hõm cổ Keonho như đã tìm thấy một chốn dung thân duy nhất.
Toàn thân em run lên bần bật như một chiếc lá khô trước bão.
: Đuổi nó đi đi, Kono à! Chị sợ...
Em mếu máo, ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt vì hoảng sợ lên nhìn cậu em cao hơn mình gần một cái đầu.
Keonho nhìn em, rồi nhìn lại chỗ con vật nhỏ kia.
Thấy người thương nũng nịu và hoàn toàn dựa dẫm vào mình như thế, Keonho chợt muốn trêu ghẹo em đôi chút.
"Ủa? Em có thấy con gì đâu ta?"
Keonho nghiêng đầu, giọng điệu ngơ ngác đến vô tội.
Hoặc đúng hơn là cậu bắt đầu có ý đồ khác.
: Đừng, chị sợ thiệt đó!
Em hoảng hốt quay đầu, một tay vẫn bám chặt lấy áo cậu, tay kia run run chỉ về nơi kia.
Thơm, mềm.
Ở khoảng cách quá đỗi gần gũi này,
Khi em dán chặt toàn bộ thân thể vào người cậu — Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc và làn da ấm áp của em xộc thẳng vào khứu giác.
Mùi hương ấy thuần khiết và dịu êm — Là thứ nguồn sống mà một chủng loài như Keonho đã và đang khao khát đến điên dại.
Mạch máu nơi cổ em đập liên hồi ngay trước mắt cậu.
Như thể "con thú" bị giam cầm trong Keonho đột ngột trỗi dậy.
Đôi mắt màu nâu đen thường ngày của cậu trong một thoáng chao đảo, bùng lên sắc đỏ thẫm.
Keonho siết nhẹ vòng tay ôm lấy thắt eo, lực kéo mạnh mẽ áp sát em vào lồng ngực mình.
Cậu cúi đầu, bờ môi lạnh ngắt lướt nhẹ qua vành tai đang nóng bừng của em rồi dừng lại ở vùng gáy.
Cậu đặt một nụ hôn dịu dàng, nhẹ như làn gió xuân thổi qua — Xuống phần gáy nhạy cảm ấy.
: Huhu... Nó rõ là đang ở đó mà! Kono, thương chị chút đi—
Em lúc này đã quá hoảng sợ, toàn bộ tâm trí đều dồn vào thứ sinh vật gớm ghiếc dưới sàn
Hoàn toàn không nhận ra hành động cử chỉ vượt quá giới hạn của cậu em út hiền lành thường ngày.
Em đối với cậu quá mỏng manh, mọi thứ trên cơ thể em — Từ đôi bàn tay nhỏ bé, bờ vai run rẩy cho đến làn da thơm mềm.
Ở cự ly này, Keonho thậm chí có thể nhìn thấu những đường mạch máu nhỏ đang đập rộn ràng dưới lớp da mỏng manh kia.
Cơn khát máu xộc thẳng lên đại não.
Keonho khẽ hé môi, hai chiếc răng nanh ẩn giấu từ từ dài ra vừa đủ.
Chỉ cần một lực nhấn nhẹ thôi...
Chỉ cần hai chiếc nanh ghim sâu vào lớp da mịn màng này...
Là cậu có thể thỏa mãn nỗi nhung nhớ và cơn khát kéo dài hàng thế kỷ rồi.
Thế nhưng, ngay khi mũi răng nanh buốt giá vừa chạm nhẹ vào bề mặt da, mang theo một luồng khí lạnh khiến em khẽ rùng mình một cái.
Cái rùng mình ấy lập tức đánh thức lý trí của Keonho.
"Chết thật..."
Keonho nghiến chặt răng, cơ mặt căng cứng.
Cậu dùng toàn bộ sức mạnh ý chí cưỡng chế ép hai chiếc răng nanh phải thụt trở lại.
Ánh đỏ hoang dại trong mắt Keonho dần dịu đi, rút chầm chậm trở lại màu nâu đen trong trẻo thường ngày.
Cậu hít một hơi sâu.
"Hì hì, để em dọn cho." Keonho buông nhẹ thắt eo em ra một chút.
"Qua thấy nó rồi, mà em mệt quá nên không dọn, đâu biết nay chị lên sớm đâu."
Em ngẩn người ra một nhịp, đôi mắt còn rơm rớm nước mắt — Chớp chớp nhìn cậu em út.
: Kono biết chị sợ à?
"Biết rất rõ là đằng khác."
Keonho nhún vai, nụ cười rạng rỡ không chút hối lỗi.
: Biết mà còn không dọn? Đồ ác nhân!
Em bĩu môi, giơ tay đấm nhẹ một cái vào tay cậu để trút giận.
Lúc ấy, em hoàn toàn không nhận ra có điều gì sai sai cả.
Vừa hoàn thành buổi tập nhảy cùng nhóm kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, cả đám thở hồng hộc như chó nhưng vẫn phải dọn dẹp đồ đạc.
"Yn à, em ra xe trước được không?"
Đột nhiên, anh quản lí từ ngoài bước vào, chưa kịp để bọn nhỏ cúi đầu chào thì anh ấy đã chỉ đích danh em.
: Sao vậy ạ?
"Vài tiền bối muốn nói chuyện riêng với nhóm nam." Anh quản lí nói thế thì em cũng không thắc mắc nữa, bởi lẽ mong muốn của tiền bối luôn được đặt lên hàng đầu.
"Em cứ đi đi, balo của em để bọn anh mang về hộ cho." James thì vẫn luôn ga lăng như thế, nhưng mấy việc nhỏ này em tự làm được.
: Thôi ạ, mấy anh cũng mệt rồi.
Em vội chặn cánh tay định lấy balo của mình, nhanh chóng cầm lên rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Ra đến hành lang công ty, em vô thức hít vào một hơi thật sâu khi thấy tiền bối BTS và tiền bối TXT.
Họ nhìn em với ánh mắt thâm trầm, chỉ đơn giản là nhìn theo khi có người đột ngột xuất hiện thôi, nhưng như lại có một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai gầy - Chúng khiến em khó thở.
: Em xin phép ạ.
Em ngoan ngoãn cúi chào liên tục như gà mỏ thóc rồi rời đi.
Ngay khi bóng dáng em khuất hẳn và cánh cửa cách âm dày của phòng tập khép chặt, họ mới rũ bỏ vẻ ngoài thần tượng.
Namjoon mỉm cười, nhìn Martin — Người lúc này đang thả lỏng bờ vai căng cứng sau khi chắc chắn em đã rời đi. "Vẫn căng thẳng như vậy à, Martin?"
"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa quen với việc kiềm chế sao?"
Chỉ cần là em, thì mười lần vẫn như một.
Cậu cười cười, ngại ngùng xoa gáy, tuy không nói ra nhưng vị leader của BTS lẫy lừng cũng hiểu phần nào.
"Cơn gió nào đưa bọn anh đến đây vậy?" Juhoon và Seonghyeon lễ phép đưa cho từng tiền bối ly nước.
Soobin không vội, nhấp ngụm nước trước khi nói. "Khi nghe tin bọn em tìm được người tình năm ấy."
Jungkook tựa lưng vào tường, khoanh tay- Âm trầm nhìn năm đứa nhỏ. "Mùi hương của con bé đó... Vẫn ngọt ngào đến mức làm người ta nhức đầu."
"Bảo sao năm đứa tụi bây cứ như mấy thằng ngốc mất hồn mỗi tìm thấy."
Năm thằng nhỏ vô thức đưa mắt nhìn chiếc áo khoác bị bỏ quên ở trên chiếc ghế, nơi còn vương chút hơi ấm từ em.
"Kiếp này con bé lại làm idol cùng các cậu, độ khó lại tăng lên rồi." Yeonjun cười khổ.
Thương nhớ bóng dáng người con gái ấy đến cùng cực, nhưng chọn cách đồng hành cùng em ngay dưới ống kính camera 24/7 - Nơi mọi hành động đều được soi kĩ càng.
Tình yêu của năm thằng út đúng là thứ chấp niệm đáng sợ nhất bọn họ từng thấy trên đời này.
Trải qua bao nhiêu lần chứng kiến người thương già đi, đổ bệnh, rồi biến mất... Vậy mà lần nào em luân hồi chuyển kiếp, bọn hắn cũng lao vào như con thiêu thân.
"Với cả... việc bảo vệ thể xác của con bé là chưa đủ."
Yoongi, người im lặng từ đầu buổi đến giờ đột nhiên lên tiếng, đưa màn hình điện thoại hiện một trang báo có nội dung ác ý nhắm thẳng vào em.
"Một thành viên nữ đứng chung sân khấu với năm thành viên nam, netizen sẽ soi xét con bé từ cọng tóc đến bước nhảy"
Đừng để đến lúc con bé suy sụp tinh thần thì tụi bây mới nhận ra bản thân vô dụng.
Bọn hắn biết chứ, chứng kiến qua nhiều cái chết của em, họ đã hiểu lòng người lạnh tanh như thế nào từ lâu rồi.
Juhoon lôi ra balo một cuốn sổ tay, nội dung trong đó... Những trang đầu là đống note lộn xộn về các lịch trình sắp tới, những trang sau là những nét chì phác họa chân dung về một người con gái.
Có vài tấm rơi ra, chúng đã cũ đến mức gần như mục nát.
"Tụi em đã đợi cô ấy hàng thế kỷ, thì việc làm cô ấy hạnh phúc có gì khó chứ?"
Dù kiếp này của em có ngắn ngủi thì cũng chẳng sao.
Vì họ sẽ khiến em hạnh phúc, chỉ có hơn - chứ không có nhất.
Họ sẽ biến những năm tháng làm idol của em ở kiếp này thành khoảng thời gian lộng lẫy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com