Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

knife.

: thuận lợi hơn mình nghĩ.

ánh nắng chiều muộn lọt qua ô cửa kính lớn của kí túc xá, rải một màu vàng cam nhạt nhòa vào căn phòng khách.

em ngồi trên sofa, trầm ngâm mà suy nghĩ về những ngày tháng đầu gặp mặt và làm việc cùng năm cậu trai cho đến khi chính thức debut.

họ thân thiện với em lắm, chu đáo nữa.

cứ hễ em gặp khó khăn trong việc nào đó thì sẽ luôn có người chủ động đứng ra giúp đỡ.

như, Martin và Seonghyeon giúp hỗ trợ em trong khâu làm nhạc.

như, James kiên nhẫn chỉnh sửa từng động tác, bước đi hoặc giúp nâng cao kĩ năng nhảy của em

nếu không phải là sự giúp đỡ thì là sự chăm sóc tận tình.

Juhoon chăm em tốt có khi còn hơn chăm em gái, không bữa nào là thiếu những ly sữa vào buổi tối, còn rất để ý đến những thay đổi nhỏ về ngoại hình của em.

sụt hay tăng cân, nổi mụn hay không cậu đều để ý hết.

nếu không chăm thì là bày trò chỉ để chọc em cười sau những buổi tập luyện đầy vất vả.

Keonho thì phải nói là trùm mảng này rồi, giờ cứ hễ thấy mặt cậu là em bất giác cười.

hay gần nhất là gần đây, họ trở thành điểm tựa vững chắc cho em khi bị mạng xã hội toxic.

kéo em khỏi bùn lầy,

không bài xích em vì khác giới, 

chủ động đi chậm lại mỗi khi em không theo kịp.

và khi ngồi ngẫm lại, chợt nhận ra bản thân chưa làm được gì cho họ khiến em cảm thấy khá tội lỗi.

đó là lí do vì sao em quyết định vào bếp để tự tay nấu một bữa tối thật thịnh soạn, làm quà bất ngờ cho cả nhóm.

khi kí túc xá chỉ còn lại em và Martin, bốn người còn lại dắt tay nhau đi đâu đấy mà em không thể biết được.

"bí mật quốc gia." - Keonho nói thế đấy.

kệ, càng tốt.

em lôi từ trong tủ lạnh ra đủ loại nguyên liệu, từ thịt bò hảo hạng đến các loại rau củ tươi ngon.

tuy nhiên, khi nhìn lên giá treo dụng cụ nhà bếp, em lại tự hỏi bản thân...

tại sao, tất cả các loại dao găm, dao thái hay kéo bén đều được cất ở tận nơi cao nhất?

nơi mà đủ cao để em không thể chạm tới.

: trêu ngươi tui chắc...

em cố chấp, chả có gì cản được em cả.

em kéo một chiếc ghế nhỏ lại, bước lên rồi rướn người, vươn những ngón tay mảnh khảnh lấy bằng được chiếc dao thái bản lớn bằng thép sáng loáng xuống.

em đặt một khối thịt bò lên thớt và bắt đầu sơ chế, ngân nga giai điệu bài Joyride.

tiếng dao cắt xuống thớt đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh.

và rồi... lưỡi dao bén ngót bất ngờ trượt nhẹ một đường ngọt sớt qua ngón trỏ tay trái.

: đm!

em khẽ thốt lên, lập tức buông dao.

một vệt đỏ tươi, đậm đặc nhanh chóng trào ra từ vết cắt, tương phản gay gắt với làn da trắng muốt của em.

từng giọt máu ấm nóng bắt đầu rơi xuống mặt thớt đá - đang tự chửi thầm bản thân vụng về thì một bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay đang chảy máu của em.

: Martin... sao vậy?

tự dưng cậu ấy đứng đực người ra, nhìn chằm chằm vào ngón tay đang rỉ máu của em, cổ họng lên rồi lại xuống.

là vì Martin đang chống chọi với con quỷ trong người mình.

dưới đáy mắt tam bạch của cậu, sắc nâu đen thường ngày nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một sắc đỏ kì lạ.

"máu..." nơi cổ họng khô khốc, hai chiếc răng nanh ẩn sâu sau vòm miệng bắt đầu ngứa ngáy và dài ra đôi chút

chúng thôi thúc cậu lao đến ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu kia.

: Martin?

"sao mà ẩu vậy?"

nghe thấy giọng nói em, Martin mới định thần lại, lôi cái giọng tone âm trì như cái bô xe kia ra để mắng.

cậu không nói một lời, cẩn trọng nắm lấy cổ tay em kéo lại bồn rửa và xả nước lạnh để rửa sạch vết máu.

rồi cậu cầm tay lôi em ra phòng khách, rồi lấy băng cá nhân từ tủ y tế để xử lí vết thương cho em.

"đã bảo là dùng đến dao thì kêu tớ mà!"

Martin gằn giọng, còn em thì thắc mắc không thôi.

: nhưng mấy việc ấy đơn giản mà? cần gì đến người khác đâu...

cậu nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

"lần sau chú ý, đừng để bản thân chảy máu nữa, nguy hiểm lắm đấy."

: đùa, vết thương nhỏ thế này thì ăn thua gì đâu?

"nói thì nghe đi, đừng cãi."

thế là em câm nín luôn.

Martin thường ngày to xác nhưng hiền khô, chuyên bị em và Keonho bully đâu rồi?

nay căng như dây đàn guitar cậu hay chơi luôn...

em nhìn ngón tay được băng bó kĩ càng, lại nhìn vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi của Martin, không khỏi nghi ngờ.

"may mà bọn kia chưa về..."

câu sau cậu nói thật khẽ, khẽ đến mức em không nghe được gì.

: hả?

"không có gì."

. . .

cánh cửa kí túc xá bật mở.

sau đó là James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho bước vào, trên áo còn vương hơi lạnh từ bên ngoài.

họ chợt đều khựng, không giấu nổi sự bất ngờ trước bàn ăn thịnh soạn đã được bày biện sẵn sàng - hương thức ăn thơm phức lan tỏa khắp gian phòng.

: về rồi à? mọi người rửa tay rồi vào ăn nhé.

"là em tự nấu à, Yn?" James bước nhanh lại gần bàn ăn, đôi mắt chứua đầy sự ngạc nhiên.

: vâng.

em bưng tô cơm lớn ra bàn, đến lại gần nơi anh hơn.

và rồi em chợt để ý đến vệt màu đỏ sẫm, kì lạ đọng lại ngay khóe môi của James.

: ăn vụng quên chùi mép à?

em cười đùa, đưa tay lên định lau giúp nhưng anh nhanh chóng lùi lại nửa bước, né tránh cái chạm của em - đồng thời giơ mu bàn tay lên, thản nhiên lau thứ chất lỏng ấy đi.

"chắc nãy anh cắn trúng môi thôi." James giải thích thật thản nhiên.

rồi ánh mắt anh dừng lại trên ngón tay trỏ của em đang được một miếng băng cá nhân bao trọn.

: vậy lần sau cẩn thận-

James đột ngột chộp lấy cổ tay em, kéo nhẹ em lại gần mình.

đôi lông mày anh nhíu chặt lại, sự điềm tĩnh vừa rồi bay biến sạch, thay vào đó là một sự căng thẳng tột độ hiện rõ trên gương mặt.

"tay em bị làm sao thế?"

anh nghía thật kĩ rồi nhìn Martin đang đứng ở phía sau, người đang dựa vào tủ lạnh nhìn họ.

: em bị dao cắt, mà nhỏ xíu à.

Martin uống hết chai nước trong một hơi trước khi lên tiếng nói đỡ cho em. "không có gì đâu, thật đó."

thật ra là minh oan cho cậu.

James nhướn mày nhìn thằng em, rồi nhìn sang em - thấy em không bị gì thật, anh mới buông lỏng tay, ánh mắt dịu lại.

"vậy thì tốt... em bị thương thì tí để bát cho Keonho nó rửa."

"??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com