Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

opposite

Song song với khoảng không gian xưa cũ — Nơi tâm thức em đang mải mê trôi dạt, thực tại lại chìm trong một nhịp thở hoàn toàn trái ngược.

Lạnh lẽo, ngột ngạt.

Căn phòng bệnh lúc này đã về khuya, 

Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống, soi rõ thân hình nhỏ bé đang nằm im lìm trên chiếc giường ga trắng bóc. Em vẫn ở đó, không một tiếng động, không một sự chuyển mình.

Tiếng máy móc đều đặn từ chiếc máy đo nhịp tim vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. 

Những dải sóng uốn lượn trên màn hình điện tử cho thấy sự sống của em vẫn đang duy trì ở mức ổn định.

Thế nhưng, chính cái sự 'ổn định' trong trạng thái hôn mê sâu kéo dài ấy lại chẳng khác nào một thứ công cụ tra tấn tàn bạo đối với năm người họ. 

Trong gian phòng ngợp mùi thuốc sát trùng nhức mũi — James là người duy nhất còn ở lại túc trực bên em lúc này. Nhìn em chẳng chịu mở mắt, trái tim vốn dĩ chỉ đập vì em như bị hàng ngàn lưỡi dao cùn cứa qua.

Anh ngồi trên chiếc ghế đặt sát mép giường. Bờ vai vững trãi luôn được em dựa vào luôn thẳng tắp, giờ đây hơi rũ xuống. 

James đã ở đây suốt cả một đêm dài.

Mặc cho người quản lý — Kẻ vừa mới thoát khỏi thuật tẩy não của Martin đã liên tục gọi điện, rồi thậm chí còn chạy tới tận cửa phòng khuyên ngăn, năn nỉ anh hãy quay trở về ký túc xá để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuỗi lịch trình.

Người quản lý đã dùng đủ mọi lý lẽ, từ trách nhiệm của một người quản lí, hình ảnh của nhóm trước công chúng cho đến sự nhòm ngó của đám paparazzi ngoài kia.

Nhưng tất cả những âm thanh ồn ào ấy đối với James chỉ như tiếng gió thoảng qua tai.

Anh không hề nổi giận, cũng chẳng thốt ra một lời đe dọa. 

James chỉ lẳng lặng đứng ở cửa phòng, dùng đôi mắt thẫm màu sâu thăm thẵm nhìn thẳng vào mắt người quản lý — Một ánh nhìn lạnh ngắt, buộc người quản lý phải bất lực rút lui trong tiếng thở dài phiền muộn.

James ở lại,

Anh phải ở lại.

Một phần là để ba mẹ em có thể yên tâm trở về khách sạn gần đó chợp mắt đôi chút.

Phần vì... Người đang nằm trên chiếc giường bệnh lạnh ngắt này, là em.

Cả thân hình anh dường như không hề có một sự xê dịch, ngay cả nhịp thở cũng được tiết chế đến mức tối đa để không làm xáo trộn luồng khí xung quanh em. 

Tay James, nắm lấy tay em chẳng chịu rời — Và ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt hốc hác của em dù chỉ một giây.

Dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt em. 

Từ một sự rung nhẹ vô thức của hàng mi cong cong, một nhịp thở gượng gạo nơi lồng ngực cho đến một tiếng thở vụng về thoát ra từ đôi môi nhạt màu... 

Tất cả đều được James ghi nhận, cũng dấy lên trong lồng ngực anh những cơn sóng dằn vặt và xót xa.

"Giận bọn anh đến thế sao, Yn?"

Không.

"Tại sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại?"

Rốt cuộc... em đang trôi dạt về nơi nào?

Nơi đó hạnh phúc hơn nơi đây sao? Nơi luôn có năm người đợi chờ em quay trở về?

Bàn tay anh siết nhẹ tay em hơn một chút,

James bắt đầu nhớ lại những vòng tuần hoàn tái sinh trong quá khứ. 

Đã biết bao lần anh phải ngồi bên giường bệnh hay những căn phòng cũ, chứng kiến em chìm vào những cơn mê man ngưỡng cửa tử — Cảm giác bất lực khi không thể gánh chịu đớn đau thay cho người con gái anh thương đến đứt ruột gan.

James chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.

"Chóng tỉnh lại, thương em..."





dô học một cái là hog có tgian cook chap cho mí e đọc luông=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com