touch
Đôi lúc Naoi Rei chỉ muốn chạy đến trước mặt Kim Jiwon và hỏi mối quan hệ của cả hai lúc này là gì.
Nhưng Naoi Rei lại không có đủ dũng khí để hỏi ra câu hỏi đó. Nàng thà chôn chặt nó trong tim cho đến chết, cũng không muốn Kim Jiwon rời xa nàng nửa bước.
Vì tình yêu của Kim Jiwon là một thứ vô định rất khó để nắm bắt. Cô có thể là người sẽ nằm dưới thân nàng kêu rào đến khản cổ, người sẽ trao cho nàng những nụ hôn mãnh liệt nhất, người ôm ấp nàng, nghịch tóc nàng, im lặng lắng nghe nàng nói rằng nàng yêu cô ấy nhiều đến nhường nào. Nhưng Kim Jiwon cũng có thể sẽ là người lặng mất tăm mà không để lại một lời nhắn nào, người sẽ phớt lờ Naoi Rei giữa chốn đông người, người sẽ lạnh lùng nói rằng cô không thể yêu nàng như cái cách mà nàng muốn, làm trái tim nàng tan vỡ làm đôi.
Đó là một Kim Jiwon mà nàng biết, một Kim Jiwon chẳng bao giờ thật sự thuộc về nàng.
Cho nên mỗi lần ở cạnh nhau, Naoi Rei sẽ cố gắng đánh dấu sự tồn tại của mình nhiều nhất có thể lên người Kim Jiwon. Đôi lúc thì ở ngực, lưng, cánh tay vì dễ che giấu, nhưng đôi lúc sẽ là những nơi mà Kim Jiwon phải dùng băng cá nhân hoặc kem nền mới có thể che giấu được.
Naoi Rei nỗ lực đánh dấu sự tồn tại của mình trong cuộc đời của Kim Jiwon, kể cả khi mối quan hệ của cả hai có khả năng sẽ là thứ bị cô bị vứt bỏ đầu tiên nhất.
Kể cả có bị bỏ rơi, Naoi Rei vẫn sẽ là kẻ đáng thương nhất trong cuộc đời của Kim Jiwon. Nàng chỉ cần có vậy mà thôi.
Nàng chỉ cần được nhớ đến mà thôi.
=====
Nửa đêm, khi Naoi Rei vẫn còn say giấc trong chăn êm nệm ấm. Một cuộc gọi đến đột ngột đã phá vỡ giấc ngủ duy nhất mà nàng có được suốt một tuần qua.
Naoi Rei lười biếng không muốn dậy, mí mắt vẫn nặng nề nhắm chặt, nhưng não bộ nàng đang dần tỉnh táo lại. Nàng nhận ra tiếng nhạc chuông kia.
Đó là bài nhạc mà nàng cài riêng cho cuộc gọi của Kim Jiwon, để nàng không bao giờ phải bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào từ cô.
Kể cả khi cơ thể nặng nề đã đình công, Naoi Rei vẫn cố gắng gượng với lấy điện thoại nắm ở bên kia giường, bắt máy.
Ngay lập tức, một tiếng khóc nghẹn ngào đã ập đến, bóp chặt trái tim nàng đến khó thở.
Kim Jiwon khóc, cô luôn khóc mỗi khi gặp ác mộng vào ban đêm.
Và người duy nhất cô có thể tìm đến, chỉ có nàng.
Ý nghĩ ấy khiến toàn bộ con suy nhược trong người Naoi Rei như lắng xuống, nàng im lặng nghe tiếng khóc của Kim Jiwon một hồi, sau đó mới bắt đầu trấn an cô, giọng nói vẫn còn khàn sau giấc ngủ ban nãy.
"Jiwonie, sao lại khóc rồi? Lại là giấc mơ đó sao?"
Kim Jiwon trả lời nàng bằng những tiếng nức nở thảm thương, tựa như một đứa trẻ bị hù dọa bởi tiếng sấm khi trời mưa, rất khó để dỗ dành.
Mà Naoi Rei lại không ngại phải dỗ dành cô.
"Ngoan, Jiwonie muốn khóc thì cứ khóc. Mình sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu thấy ổn hơn."
Kim Jiwon khóc rất lâu, tựa như trút hết toàn bộ những ấm ức trong cuộc đời vào cuộc gọi này, khiến Naoi Rei dù rất buồn ngủ nhưng lại không dám chợp mắt dù là một giấy. Nàng sợ Kim Jiwon khi bình tĩnh lại, muốn tâm sự với nàng thì nàng lại ngủ mất.
Nàng sợ Kim Jiwon sẽ bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Rất lâu sau đó, tiếng khóc nhỏ dần đi, thay bằng tiếng thút thít rồi tắt hẳn. Naoi Rei nghe thấy tiếng thở đều phát ra từ điện thoại, không nỡ tắt đi.
Nàng vuốt ve màn hình điện thoại thật nhẹ nhàng, thật trân trọng, tưởng tượng bản thân đang vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của Kim Jiwon, khẽ nói.
"Ngủ ngon, Jiwonie."
Mong ngày mai thức dậy, những tổn thương đó sẽ không còn làm phiền đến cậu nữa.
=====
"Naoi Rei này."
Nằm trong vòng tay của Kim Jiwon sau một ngày dài mệt mỏi khiến Naoi Rei thoải mái hơn bao giờ hết. Nàng ước khoảng khắc này có thể dừng lại thật lâu, để nàng có thể níu giữ được một chút ảo tưởng rằng Kim Jiwon cũng yêu mình.
Bị đánh thức bởi giọng nói của Kim Jiwon, Naoi Rei hơi cựa mình, đôi mắt nàng ti hí hé ra, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cố gắng nhìn khuôn mặt của người con gái nàng yêu nhất.
Nàng đáp lại bằng một giọng ngáy ngủ, khuôn mặt lại cọ vào lồng ngực mềm mại của Kim Jiwon.
"Ừm...Mình nghe.."
Âm thanh khàn khàn lọt vào tai Kim Jiwon, tựa như móng vuốt mèo cào nhẹ vào lồng ngực khiến trái tim cô trở nên vô cùng ngứa ngáy. Nhất là khi cô chuẩn bị nói lời tạm biệt với nàng.
Kim Jiwon khẽ áp mặt vào mái tóc mềm thơm mùi dầu gội của Naoi Rei, bàn tay theo thói quen chơi đùa với vài lọn tóc sau gáy nàng. Cảm giác mềm mại thoải mái khiến cô muốn nuốt lại những gì chuẩn bị thốt ra từ miệng mình, nhưng Kim Jiwon vẫn phải nói ra.
"...Sau này....mình và cậu cứ làm bạn như trước được không?" Kim Jiwon nói thật nhanh, cố gắng để bản thân mình không phải hối hận rồi đổi ý.
Không gian im lặng chỉ có tiếng điều hòa là ồn ào, khiến giọng nói của Kim Jiwon rõ ràng hơn bao giờ hết. Naoi Rei muốn vờ như chưa từng nghe thấy gì, muốn xem đây chỉ là một trong những giấc mơ cay đắng mà nàng vẫn thường trải qua mỗi tối.
Nhưng đáng tiếc, cảm giác chân thật này không phải là mơ, và những gì Kim Jiwon nói, Naoi Rei hoàn toàn nghe rất rõ.
Rõ đến mức, nàng mong đó chỉ là nói đùa.
Một câu đùa độc ác.
"Vì sao?" Naoi Rei bình tĩnh hỏi, chỉ có nàng mới biết bên trong mình sụp đổ ra sao.
"Không có lý do cụ thể. Chỉ là sau này có thể có rất nhiều chuyện không như ý muốn sẽ xảy ra với cả hai, mà mình thì không muốn tình bạn của hai đứa bị ảnh hưởng. Cậu hiểu không?"
Không! Nàng không hiểu!
Nàng chưa bao giờ hiểu Kim Jiwon nghĩ gì, cũng chưa bao giờ hiểu những gì mà Kim Jiwon muốn nói và đã nói với nàng.
Dù đã dự liệu trước được sẽ có ngày Kim Jiwon là người rời đi đầu tiên, nhưng nỗi đau kéo đến vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Naoi Rei không nói gì, cũng không khóc lóc van xin như những gì mà Kim Jiwon tưởng tượng. Nàng khẽ cựa mình khỏi cái ôm của Kim Jiwon, rời khỏi chiếc giường của cả hai, bước về phía nhà tắm, chỉ để lại cho Kim Jiwon một bóng lưng cô độc
Nàng khép cửa, xả nước thật mạnh để át đi những tiếng nức nở của mình. Cơ thể gầy yếu tựa như bị rút cạn sức sống mà ngã quỵ ra đất, cảm nhận cơn đau đến khó thở từ lồng ngực.
Dẫu đã biết ngày này rồi sẽ đến.
Dẫu đã biết trái tim người chẳng thể thuộc về ai.
Dẫu đã biết thứ tình cảm kia chỉ là phù phiếm.
Naoi Rei đã không ngần ngại đặt cược toàn bộ trái tim của mình vào Kim Jiwon.
Để rồi ngày hôm nay, bẽ bàng.
Khi Naoi Rei trút xong những ấm ức của mình, nàng phát hiện Kim Jiwon đã rời đi.
Nàng thẫn thờ ngồi xuống giường, ánh mắt mang theo tha thiết nhìn vào vị trí mà Kim Jiwon đã từng nằm. Bàn tay nàng khẽ vuốt ve những nếp gấp vẫn còn mới, vương chút hơi ấm còn xót lại của cô, tựa như một sự bố thí cuối cùng dành cho nàng.
Kim Jiwon thường rời đi mà không để lại bất kỳ lời nhắn nào, nhưng hôm nay cô đã để lại cho nàng một mẩu giấy.
Nội dung trên giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ.
"Mong cuộc đời của Naoi Rei sẽ không xuất hiện một Kim Jiwon thứ hai, và mình là sẽ Kim Jiwon duy nhất mà cậu từng gặp. Chúc cậu tất cả, Naoi Rei."
=====
sad to know that while my heart was breaking
you were sleeping or just faking.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com