Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Sự bùng nổ trong xe bảo mẫu đã xóa sạch hoàn toàn ranh giới của sự "nhẫn nhịn" giả tạo. Khi Liz đã quay lại với bản tính chiếm hữu nguyên thủy, cô không còn nể nang bất kỳ ai. Và lần này, đối tượng khiến ngọn lửa ghen tuông của Liz thiêu rụi mọi lý trí chính là Wonyoung – thành viên trung tâm của nhóm, người duy nhất có đủ sức ảnh hưởng và sự thân thiết để khiến Rei vô thức buông lỏng cảnh giác.

IVE tham gia một buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang cao cấp. Theo kịch bản, Wonyoung và Rei được xếp vào chung một khung hình với concept "Chị em sinh đôi ngọt ngào".

Tại trường quay, dưới ánh đèn công suất lớn, Wonyoung thoải mái vòng một tay qua vai Rei, kéo cô nàng sát vào người mình. Hai gương mặt xinh đẹp kề sát, Wonyoung bật cười khúc khích, tinh nghịch dùng ngón tay thon dài khẽ búng nhẹ lên chóp mũi của Rei. Rei theo bản năng cười híp mí, chu môi tinh nghịch đáp lại cô bạn cùng nhóm.

*Rắc.*

Tiếng bút chì gãy đôi vang lên từ góc tối của khu vực giám sát. Liz đang ngồi đó, trên tay là bản tóm tắt kịch bản chụp hình. Gương mặt cô đanh lại, đôi mắt trong suốt biến thành hai hố đen u uất. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay Wonyoung vừa chạm trên mũi Rei, rồi nhìn nụ cười không chút đề phòng của người con gái thuộc về mình.

Cơn ghen tuông với người ngoài đã đáng sợ, cơn ghen với chính thành viên cùng nhóm, người có thể danh chính ngôn thuận ôm ấp Rei mỗi ngày, lại càng khiến Liz điên cuồng hơn gấp bội. Sự độc đoán trong máu cô gào thét: *Xóa sạch. Phải xóa sạch dấu vết của kẻ khác.*

Ngay khi nhiếp ảnh gia vừa hô kết thúc set chụp của bộ đôi, Liz không đợi một giây nào. Cô đứng bật dậy, sải những bước chân dài đầy áp lực tiến thẳng về phía hai người. Trước sự ngơ ngác của Wonyoung, Liz thô bạo nắm lấy cổ tay Rei, giật mạnh cô nàng lùi về phía sau mình, cắt đứt hoàn toàn khoảng cách giữa Rei và Wonyoung.

"Liz? Cậu làm gì thế? Đau tớ..." Rei khẽ nhíu mày, cổ tay đã bắt đầu đỏ lên vì lực siết quá mạnh.

Wonyoung ngỡ ngàng trước thái độ của Liz, định lên tiếng: "Liz, tụi mình còn một góc chụp cận..."

"Góc đó hủy đi. Đổi lịch của Rei sang chụp đơn." Liz gằn giọng, giọng nói trầm đặc, lạnh lẽo đến mức khiến không khí trường quay bỗng chốc đóng băng. Ánh mắt cô đỏ ngầu, vằn lên những tia nhìn đầy đe dọa găm thẳng vào Wonyoung, tuyên cáo một chủ quyền tuyệt đối không thể xâm phạm.

Không để ai kịp phản ứng, Liz lôi xộc Rei đi thẳng về phía phòng thay đồ riêng biệt ở cuối hành lang.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ bị Liz đóng sầm, chốt khóa hai vòng từ bên trong.

"Liz, cậu điên rồi! Đó là Wonyoung mà, tụi tớ chỉ làm việc thôi!" Rei hoảng sợ lùi lại, nhìn bộ dạng thở dốc, đôi mắt tối sầm nồng nặc mùi thuốc súng của Liz mà tim đập loạn nhịp.

"Làm việc? Làm việc mà cậu để cậu ta ôm vai? Cậu còn cười với cậu ta ngọt ngào như thế?!" Liz gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng. Cô lao tới như một con thú dữ, thô bạo đẩy mạnh Rei ngã xuống chiếc sofa da trong phòng.

Liz đè nghiến cơ thể mình xuống, hai bàn tay to lớn thô bạo bóp chặt lấy hai cổ tay Rei, ghim chặt cô ấy xuống nệm da, khóa chết mọi đường lui.

"Tớ đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, Rei? Đừng để bất kỳ ai chạm vào cậu, kể cả là thành viên trong nhóm!" Nước mắt ghen tuông điên dại tuôn rơi trên má Liz, giọng cô khàn đặc vì uất ức. "Cậu cười với cậu ta... cậu ta còn dám chạm vào mũi cậu! Tớ thà phá nát cái buổi chụp hình này còn hơn để cậu thuộc về ánh mắt của kẻ khác!"

"Tớ không có... Liz, đau... nhẹ một chút..." Rei quằn quại, nhưng sức lực nhỏ bé của cô hoàn toàn bất lực trước cơn điên của kẻ chiếm hữu.

"Trộn lẫn hơi ấm của người khác trên người cậu... tớ sẽ dùng máu để tẩy sạch nó!"

Liz hoàn toàn mất trí. Cô cúi xuống, thô bạo ngấu nghiến bờ môi của Rei bằng một nụ hôn mang tính hủy diệt. Không có một chút dịu dàng nào, nụ hôn lần này đầy sự trừng phạt. Liz cắn mạnh vào môi dưới của Rei cho đến khi vị máu tanh nồng quen thuộc bật ra, lan tỏa trong khoang miệng hai người. Cô mút mát, nghiến ngấu như muốn nuốt chửng Rei, muốn dùng vị máu và sự đau đớn này để đè bẹp hoàn toàn ký ức về nụ cười của Wonyoung ban nãy.

"Ưm... Liz..." Rei rên rỉ trong vô vọng.

Bàn tay tự do của Liz thô bạo giật phăng chiếc nơ áo của Rei, luồn vào bên trong, dùng móng tay bấm thật sâu vào vùng eo và hông của cô nàng, cố tình để lại những vết hằn đỏ rực, rỉ máu. Liz trượt nụ hôn xuống chiếc cổ thanh tú, cắn mạnh một phát vào xương quai xanh của Rei, thô bạo đánh dấu chủ quyền một cách tàn nhẫn. Cô muốn cái đau này găm sâu vào đại não Rei, để mỗi khi Wonyoung hay bất kỳ ai đến gần, cơ thể Rei sẽ tự động run rẩy nhớ về chủ nhân đích thực của nó.

Sau một hồi chiếm đoạt ngột ngạt, Liz mới từ từ ngẩng đầu lên. Khóe môi cô dính đầy máu tươi của Rei, ánh mắt tối tăm nhìn ngắm khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng tràn ngập sự quy phục rùng rợn của cô bạn dưới thân.

Liz cúi xuống, liếm đi giọt máu trên môi Rei, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, lạnh lẽo:

"Nhớ kỹ cái đau này, Rei. Cho dù là Wonyoung, nếu cậu còn dám để cậu ta chạm vào người một lần nữa... tớ sẽ bẻ gãy đôi tay này của cậu, để cậu cả đời này chỉ có thể dùng đôi môi dính máu này để cầu xin tớ thôi. Hiểu chưa?"

Rei nằm trên ghế sofa xộc xệch, mái tóc xõa tung, lồng ngực phập phồng thở dốc. Đôi mắt một mí nhòe lệ nhìn Liz, đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy cổ người yêu, chủ động kéo Liz cúi xuống để tiếp tục chìm sâu vào nụ hôn trừng phạt đẫm máu. Họ lại cùng nhau chìm xuống đáy địa ngục của sự chiếm hữu cực đoan, nơi tình yêu được định nghĩa bằng những vết thương và sự độc chiếm tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com