Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 81: Giải toả

Cảnh báo
‼️ Chap này có nội dung 16+❗️




Lúc sau, khi đang ngồi trên ghế sofa để America băng bó vết thương, Việt Nam bỗng nhận ra tiếng đếm ngược quen thuộc đã kết thúc. Cậu dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng.

- Hắc, chuyện này là sao? _ Việt Nam âm trầm tự hỏi trong tâm thức mình.

Một giọng nói âm u, như từ địa ngục vọng tới, vang lên trong tâm trí cậu:

- Hết thời gian đếm ngược thì 24 tiếng sau ngươi sẽ được trở về. Cố gắng sống sót nhé. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại một ngày không xa

- Nằm mơ! Có chết ta cũng không muốn gặp lại ngươi!!_  Việt Nam bật ra một tiếng bức xúc trước khi bị đẩy bật ra khỏi trạng thái xuất thần.

Cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ mở mắt.

- Đau à? _ America vẫn đang chăm chú xử lý vết thương cuối cùng trên vai cậu, còn một chỗ chưa được băng bó, cũng là vết thương nặng nhất.

Nhớ lại lần đầu cậu gặp gã, cậu cũng sơ cứu và xử lý vết thương cho gã như vậy. Bây giờ tới lượt gã băng bó cho cậu.

- Không. Cảm ơn anh _ Việt Nam đáp lời, giọng điệu có chút khách sáo.

- Lời này hình như không cần thiết cho lắm _ America nói, thu dọn đồ nghề xong rồi quay qua nhìn cậu.

- Anh muốn gì? _ Việt Nam không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt đầy thách thức.

- Hm. Nói chuyện với người thông minh vẫn là thích nhất _ gã nheo mắt rồi bước lại gần cậu

"Soạt!"

Nhanh như cắt, Việt Nam bị gã đè xuống ghế sofa, thân thể cậu bất ngờ bị giữ chặt. Gã nhìn cậu từ trên cao xuống, ánh mắt như đánh giá con mồi béo bở trước mắt.

Sắc mặt Việt Nam trong nháy mắt đã đen lại, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần.

- Tôi tưởng anh nói tương lai mình là người yêu trong tương lai của tôi. Vậy mà không hiểu tôi sao?

- Ha _ America nở nụ cười như không, mang theo một chút giễu cợt.

- Đương nhiên hiểu nhưng tôi cảm thấy mình đã ăn thiệt không ít. Em không cảm thấy mình nên có trách nhiệm sao?

Gã cúi xuống, không đợi Việt Nam trả lời, trực tiếp áp môi mình vào môi cậu. Việt Nam không phản kháng, hay nói chính xác hơn là không thể cử động. Cậu chỉ cảm thấy một sự dơ bẩn tràn ngập, như một nỗi uất nghẹn dâng lên trong cổ họng. Phải rồi, cậu chán ghét cảm giác bất lực này. Rõ ràng cậu đã không còn là kẻ yếu nữa, vậy tại sao.... tại sao mình vẫn bị kẻ khác dẫm đạp?!

- Ngoan, tôi muốn giải tỏa một chút thôi. Sẽ không động chạm quá nhiều _ America thì thầm, giọng nói mang theo chút dụ dỗ, nhưng lại càng khiến Việt Nam cảm thấy bực bội

America dứt khỏi nụ hôn, không để Việt Nam kịp thở, hắn cúi xuống. Môi hắn lướt dọc từ trán, rồi đến mi mắt nhắm nghiền, sống mũi thanh tú, trượt xuống phần cổ. Hắn không bỏ sót một tấc da nào, để lại dấu vết chiếm hữu đỏ ửng trên xương quai xanh rồi di chuyển xuống ngực và bụng. Từng nụ hôn là một dấu ấn nóng bỏng, chói mắt, như thể hắn muốn khắc ghi sự hiện diện của mình lên từng thớ thịt. Việt Nam run rẩy dữ dội, hàm răng cắn chặt lấy môi đến bật máu, vị tanh nồng lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.




















Một lát sau, khi đã "chơi đùa" chán chê, gã mới ngẩng lên nhìn "thành quả" của mình. Nhìn Việt Nam bán khỏa thân trước mắt, vùng da trắng mịn gần như phủ kín những dấu vết đỏ ửng của hắn, không khỏi khiến người ta chói mắt. Sắc mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt mông lung vì mệt mỏi và uất ức, thật khiến cho kẻ khác muốn khi dễ thêm. Hắn không nhịn được mà liếm môi, hôn cậu thêm một cái rồi mở miệng:

- Hay là làm đến cuối luôn nhé?

- Cút! _ Việt Nam vùng vẫy, dùng hết sức mình co chân đá hắn nhưng bị hắn tóm được cổ chân một cách dễ dàng.

- Được rồi. Không trêu em nữa _ America bật cười khẽ, buông lỏng tay.

- Ta giúp em thay đồ rồi đi ăn thôi.





-------------


# 20/07/2025

Món quà thi tốt nghiệp đáng nhớ:

top 1: 10tr nhổ 2 răng khôn mọc ngu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com