Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Lạp Lệ Sa từ sau khi thượng triều cùng Hoàng Thượng đã cùng người trở về thư phòng bàn đến chuyện Lung Linh Hoa biến mất. Đây là chuyện không hề nhỏ đối với giang sơn, nếu để kẻ ngoài biết việc Lung Linh Hoa biến mất chắc chắn sẽ gây ra đại họa.

" Lệ Sa, Khanh xem nên giải quyết chuyện này như thế nào? Đã điều tra được vì sao Lung Linh Hoa biến mất chưa?"

" Hoàng Thượng, thần đến Trương Minh Đài xem qua rồi, đệ tử đều nói đột nhiên Lung Linh Hoa rời khỏi kết giới, cả Trương Minh Giáo Quân cũng không thể ngăn cản được. Thần cũng đã đến tìm Dực Thiên Tâm,.... cô ấy cũng không biết tung tích ở đâu"

" Trẫm thấy, thế nhân lại sắp không an lòng rồi" Hoàng Thượng nhìn ra cửa lớn thở dài một tiếng " Thân là Hoàng đế một nước, trẫm lại vô dụng không thể giúp đỡ chúng sinh! Thật đáng hổ thẹn"

" Hoàng Thượng, người đừng nói vậy, chỉ là ngày đó, người vì cứu Thái Anh nên mới mất hết nguyên khí. Thần sẽ thay người và quận chúa bảo vệ giang sơn này!" Hắn liền cuối người lập lời thề với Hoàng Đế! Trong lòng Lạp Lệ Sa, chính là đối với Thái Anh là vì tình, đối với Hoàng Thượng là vì nghĩa, vì trung!

" Lần này, ta đến An Tình một chuyến, khanh nhất định phải bảo vệ tốt hoàng muội, còn cả Thiên Lâm." Hoàng Thượng xoay người, đặt vào tay Lạp Lệ Sa một lệnh bài " Không có ta ở đây, ngươi nhất định phải làm tốt"

Lạp Lệ Sa gật đầu, tay nắm chặt lệnh bài. Hắn biết, Hoàng Thượng xuất chinh lần này lành ít dữ nhiều, người lại không yên tâm giao lại cho Thái Tử Vương Duật, nên mới dặn dò hắn nhiều như thế, nếu người có mệnh hệ gì, Lạp Lệ Sa chính là chỗ dựa duy nhất của Thái Anh, của Thiên Lâm.

Sáng hôm sau, Hoàng Thượng một mình đến An Tình, trong tiết trời giá rét, Lạp Lệ Sa đứng dưới ô nhìn người lên ngựa, không lời từ biệt mà rời đi. Trong lòng chỉ chúc " Hoàng Thượng, bình an trở về".

Lạp Lệ Sa sau khi tiễn Hoàng Thượng, hắn một mình quay về chính điện, từ phía ngoài nhìn đến ngai vàng tại thượng trên kia, đôi mắt bất giác ngấn lệ, đây chính là cảm giác ly biệt sao? Hoàng Thượng đối với Lệ Sa chính là tri kỷ, vậy mà hắn lại để người đi đến nơi nguy hiểm như vậy, hắn như vậy chính là kẻ vô dụng nhất thế giang này!

" Lạp Lệ Sa, tỷ có biết ta tìm tỷ lâu lắm rồi không?" Thái Anh quận chúa bước vào ôm lấy Lạp Lệ Sa từ phía sau, một mạch tựa đầu vào lưng hắn thì thầm

" Quận chúa, ở đây làm vậy không hay" Hắn kéo tay Thái Anh quận chúa rời khỏi người mình.

" Có gì không hay? Chúng ta là phu thê, ta làm vậy có gì sai sao?"

" Không phải. Đây là chính điện, làm vậy không đúng cho lắm, chúng ta trở về Sa Tuệ Cung được không?"

" Tỷ cõng ta về, bổn quận chúa tìm tỷ lâu vậy rồi"

" Được, ta cõng người về" Lạp Lệ Sa khuỵ gối đỡ Thái Anh quận chúa lên lưng mình cõng về Sa Tuệ Cung, trên đường đi liền gặp phải Thiên Lâm công chúa. Cô công chúa nhỏ liền nhìn thấy đã bước đến bĩu môi trêu ghẹo

" Cô cô à, tỷ thật sự rất ra dáng một tiểu thụ rồi!"

" Thiên Lâm, muội không được nói thế, ta không phải tiểu thụ" Thái Anh quận chúa từ trên lưng Lạp Lệ Sa bước xuống nhíu mày với Thiên Lâm " Ngược lại là muội, dạo gần đây muốn tìm muội thật sự rất khó a. Không biết đi đâu mất!"

" Ta... ta chỉ là muốn đi du ngoạn thôi. Ở Hoàng Cung tẻ nhạt này, bổn công chúa sắp chịu không được rồi!" Thiên Lâm xoay cây quạt nhỏ trên tay mỉm cười, thật ra dạo gần đây chỉ cần có chút sơ hở, tiểu công chúa này liền chạy đi tìm Dực Thiên Tâm. Ở nhà người ta đến sắp thành nhà mình luôn rồi!

" Được được, ta không quản được muội. Chỉ là muội nên chú tâm theo Lạp Lệ Sa học kiếm pháp, sau này còn làm một nữ hán tử giúp Hoàng Huynh"

" Muội đang học ở một vị sư tỷ còn tuyệt vời hơn Sa tỷ nữa cơ" Thiên Lâm đưa ra trước mặt Thái Anh và Lạp Lệ Sa một thanh kiếm tinh xảo " Là tỷ ấy tặng cho muội. Nó có tên là Tuyết Tâm"

" Tuyết Tâm?" Lạp Lệ Sa trong lòng liền nảy sinh nghi vấn. Chẳng lẽ vị sư tỷ mà Thiên Lâm nói là Dực Thiên Tâm.

Tuyết Tâm chính là một đôi với Tuyết Vũ. Chỉ cần hai thanh kiếm ở cùng nhau sẽ tạo nên song bích. Trước nay Dực Thiên Tâm luôn giữ bên mình hai thanh kiếm này, không ngờ hôm nay lại tặng nó cho Thiên Lâm công chúa, Dực Thiên Tâm thật sự làm Thiên Lâm động lòng rồi sao?

" Cấp báo!!!"

" Có chuyện gì?" Lạp Lệ Sa nhìn tên thị vệ hớt hãi từ bên ngoài chạy vào cấp báo liền hỏi.

" Đại nhân, Nhị hoàng tử... trong lúc đi xuất thành đã bị phục kích bắt mất tích rồi!"

" Tại sao lại như vậy? Các ngươi hộ giá thế nào vậy?" Thái Anh quận chúa tức giận quát lớn.

" Nô tài biết tội, chúng nói tài đều bị thương nặng, khó khăn lắm mới có thể trở về Hoàng Cung để bẩm báo" Tên Thị Vệ nhíu mày quỳ xuống, cánh tay rỉ máu đế thấm cả vai áo thành màu đỏ huyết, trên người lớn nhỏ vô vàn những vết trầy xước.

" Được rồi. Ngươi về trị thương đi, Người đâu. Phải tìm được Nhị Hoàng Tử trở về!" Lạp Lệ Sa nắm chặt thanh kiếm trên tay, nghiến răng " Bắt sống kẻ dám mạo phạm Hoàng Tử áp giải về Kinh trị tội!"

——————— 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng