Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

Trời nóng như lò xông hơi bù lại không tốt cho sức khỏe lại còn nhiều tia UV gây ung thư da, Phúc Nguyên đã quen với việc mặc quần áo dài ra đường từ hồi còn ở nhà với ba mẹ, Đà Lạt coi lạnh vậy chứ lúc nắng là rát da như chơi, cao nguyên mà. Sắp tới giờ đi đón Su rồi, cổ họng khát khô, cậu quyết định sẽ tự thưởng cho mình một ly matcha xanh rì mát lịm giải khát giảm nóng.

Nhưng mà cái tiệm Lâm Anh hay mua là ở đâu ấy nhỉ?
Chỗ đó gần nhà của mình, Lâm Anh bảo vậy, định bụng cứ đi rồi sẽ đến và kế hoạch đó phải phá sản ngay tắp lự. Từ lúc cậu bước chân ra ngõ đã thấy năm cái bảng hiệu Matcha latte siêu ngon mà không có một cái ly nào trông giống những cái cậu từng uống. Phúc Nguyên chưa bao giờ để ý nhãn hiệu, cậu thích cái nào thì Lâm Anh nhớ rồi lần sau mua y như vậy.

Đùa nhau à? Hơn nữa hình ảnh trên bảng hiệu chỉ mang tính chất minh hoạ.

Thôi thì bỏ cuộc, Phúc Nguyên rúc vào nhà lấy điện thoại đặt, dù sao cũng có lưu lại lịch sử, mấy lần trước cậu ở lì trong phòng thu, nhạt mồm nhạt miệng đều mua qua app rồi giao tận nhà, không phải lặn lội nắng mưa cho cực.

Nhưng mà... Đặt bằng điện thoại của Lâm Anh, người chồng đáng ghét đang "chiến tranh lạnh" và đã đi khỏi nhà được ba hôm rồi.
Đi công tác hay tìm mối khác thì có trời mới biết được.

Vẫn là quyết định xách con xe máy phủ một lớp bụi mịn lóc cóc ra cửa. Mấy hôm trước đi đón con bằng cách đặt xe nên hôm nay cậu muốn đổi gió chút, dẫn con bé đi công viên chơi rồi ăn ở ngoài một bữa. Phúc Nguyên nấu ăn cũng bình thường, gọi là ăn được chứ không ngon, con bé lấy lòng cậu nên ráng ăn chứ cậu nếm thử còn chê nữa là. Mấy hôm nay con đã chịu khó rồi, để ba Chíp bù lại cho con nhé! Phúc Nguyên nhủ thầm như vậy.
Cậu chưa bao giờ muốn đứa bé phải kẹt giữa những tranh cãi của người lớn nhất là khi mọi chuyện chẳng phải do nó gây ra. Chưa kể, con bé thiếu hơi mẹ, cả hai cậu chăm sóc nó chu đáo đến đâu thì hẳn sâu trong tâm khảm của Su vẫn là sự tự ti do ánh mắt đàm tiếu và sự trêu ghẹo của bạn bè, Phúc Nguyên hiểu hết chứ.

Sáng nay Phúc Nguyên đã bước nhầm chân trái xuống giường hay sao nhỉ? Ly matcha mua tạm kia (có vẻ ngon) lại bị rơi nắp vì nhân viên đóng không kĩ, cậu hốt hoảng chụp lại nắp thì đánh đổ ngay khi cầm chưa đủ lạnh tay... Rớt cái này thì mua cái khác, chỉ vậy thôi mà mắc gì cái mặt như bánh bao chiều vậy ta?

Không muốn uống nữa, cảm giác mất mát trong lòng đủ no nê rồi dù chẳng muốn một tí nào.

Nếu Phúc Nguyên nhìn vào gương chiếu hậu thấy vẻ mặt bơ phờ như mất sổ gạo của mình chắc cũng ngạc nhiên đó. Một ly matcha thôi mà! Chỉ muốn uống cái gì đó ngọt ngào cho lòng bớt đắng lại, triệt tiêu đi bao nhiêu cảm xúc tiêu cực và áp lực dồn nén mấy ngày qua... Vậy mà cũng không làm được!

Cậu nhớ mình đã từng là người tự lập và quen chăm sóc người khác, từ bao giờ cuộc sống không có Lâm Anh lại trở nên khó khăn như thế?

Rõ ràng trước đây thằng Phúc Nguyên này cóc cần ai quan tâm cũng sống phơi phới yêu đời vui vẻ và nấu ăn cho cả đám bạn chơi chung mỗi tuần...

Tiếng thở dài tan trong làn gió lướt ngang qua gò má, gió cuốn theo những giọt lệ như có như không vút qua con hẻm nhỏ của Sài Gòn ngày đổ lửa. Ước gì muộn phiền này gió cũng cuốn lấy đi, mang trên thân thể vô hình bao nhiêu là gánh nặng rồi rải xuống ruộng đồng ở ven rìa ngoại ô cho cua ốc ăn bớt. Ốc nhỏ, cua đồng mùa mưa mới lột xác và đẻ trứng, nhỏ mà có võ, nó sẽ ăn hết muộn phiền của cậu rồi cả họ hàng hang hốc nhà nó sẽ nằm trên bàn nhậu với thực đơn lẩu cua đồng và ốc nướng tiêu xanh là bá cháy bù chéc chó.

Nghĩ lại chuỗi ngày ăn kiêng của mình đã bị đứt đoạn do phải nêm nếm và xử lý hết đồ ăn lỡ nấu cho hai người lớn và một đứa con nít đang độ tuổi ăn ngủ, Phúc Nguyên lại thở dài cái nữa.

Gió là đà dưới mặt đất thở một hơi nóng rát mặt đầy dửng dưng, mây trắng trên cao nhìn theo cũng lắc đầu.

* * *

Cái cửa kính trước phòng ngủ vỡ rồi...
Trái tim em cũng nứt rồi, anh bỏ đi chẳng hề quay đầu lại nên em chẳng biết lúc quay đi khoé mắt anh đỏ hoe.
Lâm Anh hối hận nhưng mà anh thừa nhận cái tôi trong anh còn quá lớn chứ anh chỉ ước mình quay đầu lại để có thể ôm chặt những vụn sao vỡ trong tròng mắt đen láy của người kia.
Em khóc rồi, lòng anh đau như nhỏ máu.

Tụi mình hiểu lầm nhau rồi, câu chuyện nhỏ nhặt đã đi quá xa khiến cả hai chẳng ai chịu quay lại mà dỗ dành nhau như lúc trước.

Chẳng phân định rõ ai đúng ai sai chỉ có khoảng cách đôi ta ngày càng lớn dần.

Anh tưởng rằng thành phố này chật chội và ngột ngạt lắm cho đến khi cảm giác chơi vơi kéo đến nhưng mênh mông giữa dòng người và xe chẳng có ánh đèn nào thắp lên chờ anh về để ăn một bữa cơm chiều.

🎶Ở trong thành phố lòng đang cố gào thét khiến cổ họng khát khô
Bây giờ là một giờ sáng, cà phê đắng cùng với gói BASTOS🎶
(Song: 3107 -3)

Cả hai đứa cãi nhau vì chuyện gì ấy nhỉ?
À, không tính là cãi nữa.

Nằm trên giường nghe tiếng kim giây tích tắc của chiếc đồng hồ, mười hai giờ đêm rồi em vẫn không sao ngủ được. Em nhìn cái giường rộng thênh thang có thể thoải mái gác chân, ngủ mớ có đạp tứ tung chẳng sợ ai cằn nhằn... Lẽ ra nên vui mới phải.

Đã thở dài tiếng thứ bao nhiêu trong ngày cũng chẳng đếm nổi nữa rồi dù em luôn là con người vui vẻ hoạt bát trước mặt tất cả mọi người. Giường rộng thì sao, chẳng có ai kế bên để ôm nếu lỡ may máy lạnh chưa kịp tăng độ. Đạp chăn xuống dưới đất cũng không ai càu nhàu lẩm bẩm rồi lặng lẽ đắp lên lại cho em không cảm lạnh. Mấy bữa nay bé Su ngủ riêng rồi, con bé ngoan lắm, chẳng quấy khóc tẹo nào. Chỉ là mỗi lần nó hỏi em: "Ba Chíp ơi, ba Trúc đi công tác lâu vậy hả?" thì em cũng chỉ biết gật gù an ủi xoa đầu con thôi. Con bé nhớ anh, em cũng nhớ anh rồi.

Tầm này chắc anh cũng chưa ngủ đâu nhỉ? Em không ở bên cạnh rút luôn điếu thuốc trên môi chưa kịp châm lửa thì anh có tái nghiện lại không?

* * *

Ở cái công viên gần nhà, Lâm Anh tắt chia sẻ định vị điện thoại để nếu lỡ Phúc Nguyên có kiểm tra trên app cũng không biết mấy ngày qua cậu ở trong cái khách sạn gần đó khoảng năm trăm mét chứ xa xôi gì đâu.

Có một người mẹ trẻ tuổi dẫn con ra công viên chơi, đứa bé trai cỡ hai, ba tuổi gì đó. Nơi này giống như thiên đường của tụi con nít và nỗi ám ảnh của quý phụ huynh vì không phải đứa nào cũng chơi ngoan, tuổi nhỏ hiếu động chạy lung tung, không lao ra đường thì cũng la hét om xòm nhưng thằng bé đó hơi lạ.

Lẽ ra tầm tuổi này bố mẹ bình thường gửi con ở nhà trẻ để đi làm chứ không phải ra công viên chơi vào lúc tám, chín giờ sáng. Cậu nhìn thấy sau cổ áo lấp ló vết sẹo trắng hếu nổi bật trên làn da hơi xanh của bé. Hoá ra thằng bé bị tim bẩm sinh, cùng một kiểu bệnh với bé Su con của cậu, có khi trùng hợp hai gia đình sẽ gặp nhau khi đi khám tim mạch ở bệnh viện nhi tuyến đầu nào đó, có thể lắm. Vết sẹo mổ hở chứng tỏ bệnh tình còn nặng hơn Su nữa, Su chưa cần phải mổ ngay và Phúc Nguyên với cậu vẫn đưa con đi khám định kỳ ba tháng một lần.

Nhìn đầu tóc rối và gương mặt thiếu sức sống của người mẹ, cậu cảm thấy đồng cảm và ít nhiều thương xót. Không một nhà trẻ nào dám nhận một đứa trẻ gầy yếu nhiều vấn đề như thế.

"Đây là con gì hả Sum? Gấu trúc! Gấu trúc!"

Người mẹ với gương mặt nhợt nhạt mỉm cười chỉ lên hình vẽ gấu trúc trên cầu tuột đủ màu sắc rực rỡ, cô ấy đang dạy con nói chuyện.

"Ấu trúp trúp! Gấu trúp trúp..."

"Không phải!" - Cô mỉm cười. - "Là gấu trúc! Không phải gấu trúp trúp!"

"Gấu trúc! Gấu trúc trúc!"

Mẹ thằng bé bất lực cười xoà và kiên nhẫn dạy đi dạy lại mấy lượt.

Thật sự nếu muốn đo được giới hạn kiên nhẫn của người trưởng thành thì hãy đợi đến lúc họ chăm một đứa trẻ. Cậu nhớ lúc Su hơn một tuổi cũng gọi cậu là "ba Trúp Trúp"...

Không biết giờ này con ở nhà trẻ có ngoan không? Chắc là sẽ chơi ngoan, cậu tin tưởng con bé đang ngồi một góc bàn và lấy bút chì màu vẽ tranh hoặc cố gắng nhướn đôi mắt to tròn chống buồn ngủ nhìn miệng cô giáo mấp máy kể chuyện cổ tích. Mỗi buổi tối, người dỗ con ngủ là cậu, cậu sẽ kể cho con nghe câu chuyện cổ tích ngẫu nhiên trong một cuốn truyện bản to dày bày nơi bàn học của con bé. Lâm Anh có khiếu chơi với trẻ con, kể chuyện rất vui, hai cha con cười khúc khích, lần nào chưa kể xong thì Su cũng ngủ trước để tối hôm sau cậu kể lại từ đầu. Lúc đó Phúc Nguyên - bạn đời của cậu thì yên lòng làm tổ trong phòng thu , tập trung cao độ chỉnh sửa bản ghi, thêm thắt chỗ này chỗ kia đến khi vừa ý và thu demo, hoàn thành nốt "đơn hàng" gửi cho khách.

Mấy hôm nay chắc em vất vả lắm, Lâm Anh cảm thấy tồi tệ. Cậu càng thấy mình tệ khi nổi giận vào sáng hôm ấy thì càng không dám bước chân về nhà. Lâm Anh sợ đối diện với ánh mắt mệt mỏi của em, sợ em chán ghét mình và không có thêm một cơ hội nào để cho cả hai xuống nước làm lành để cuộc sống yên bình quay lại như cũ.

Sáng hôm đó...

"Sao con khóc vậy em? Su nói ba nghe đau ở đâu?"

"Đau... Đau..." - Con bé cấu vào đầu gối khẳng khiu với hai hàng nước mắt dàn dụa.

"Nó đau chân, chắc cả đêm qua nằm nghiêng nên giờ tê chân..."

Phúc Nguyên vừa cặp con bên nách vừa loay hoay lấy dép và cặp sách soạn sẵn từ tối qua. Lâm Anh mới kết thúc buổi chụp hình muộn, chưa kịp tẩy trang gội sạch mớ keo trên đầu, cậu vội đi ké theo xe ekip về nhà thì từ ngoài cửa đã nghe tiếng khóc của con trẻ.

"Nó tê chân thì cũng khóc tí thôi, nãy giờ khóc cũng lâu rồi, hay là đi bệnh viện?"

"Anh khùng hả? Từ từ theo dõi đã... Con mới ngủ dậy nhõng nhẽo, từ từ nó nín!"

"Nhưng mà con mình bị tim bẩm sinh mà Nguyên? Cứ đi cho chắc! Nghe anh! Su qua đây với ba!"

"Đau... Đau... Hông! Hông!"

Con bé nhéo vào đầu gối tợn hơn, lắc đầu nguây nguẩy từ chối "ông kẹ" mặt trắng toát, tóc phồng như Songoku trước mặt.
Cậu muốn "cướp" con từ tay Nguyên để đưa đi khám ngay lập tức thì con bé càng nhắm mắt gục đầu vào vai Phúc Nguyên, ôm ba Chíp chặt cứng tìm cảm giác an toàn. Phúc Nguyên cao hơn cậu, đô hơn cậu nên cũng bế Su thật chắc. Cả ba người giằng co lộn xộn ngay trước phòng ngủ.

"Anh bị điên hả? Nó đã không chịu rồi mà cố chấp làm cái gì vậy? Em ở nhà với con nhiều hơn, em không hiểu nó hay sao, nó có vấn đề gì em chịu trách nhiệm!"

Lâm Anh có cảm giác hụt hẫng mất mát trong lòng nhiều chút, rõ ràng bình thường Su bám cậu nhiều hơn ba Chíp của nó vậy mà lúc đau nó chỉ biết ba Chíp thôi. Tăng ca cả đêm cho kịp tiến độ, về nhà với con thì ai cũng từ chối mình... Giữa tiếng khóc ré lên vì sợ hãi của Su, mệt mỏi, tổn thương và stress khiến cho Lâm Anh bùng nổ, cậu đấm mạnh vào cửa kính...

"Rầm... Xoảng!"

Cậu không nghĩ cái kính mỏng manh như thế nhưng mà không kịp nữa rồi.
Phúc Nguyên bàng hoàng không dám tin vào mắt mình, bé Su cũng nín bặt.

Mất khoảng một phút(có lẽ thế), Nguyên xách xe đưa con lên nhà trẻ, không việc gì phải chịu đựng con người vô lý cùng cực này thêm nữa. Nếu cú đấm đó không rơi vào cửa kính thì có lên mặt Phúc Nguyên không? Có thể lắm!
Cậu không muốn nói chuyện với con người nóng giận làm liều bạo lực này thêm nữa.

Lâm Anh sững sờ nhìn mấy mảnh kính vỡ to nhỏ vươn vãi khắp sàn nhà... Cậu biết mình sai, biết đã làm em và con sợ... Lâm Anh không biết phải đối diện với em thế nào sau khi em từ nhà trẻ quay về. Cậu sợ em lại dọn đi, trong quá khứ lúc chưa có con Phúc Nguyên cũng từng bỏ Lâm Anh mà đi rồi. Biết đâu bây giờ không thấy mặt mình thì em sẽ nhẹ nhõm hơn. Nghĩ là làm, cậu vội vàng lấy ít đồ thay rồi chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

Ít ra hèn nhát nhưng mà em và con ở lại đây, cậu còn có cơ hội.

Tên người giám hộ của Su là Phúc Nguyên, em đã chứng minh năng lực tài chính đủ để nuôi con và chịu trách nhiệm đảm bảo cuộc sống với con bé sau khi nhận nuôi từ bệnh viện. Lúc đó Lâm Anh đang còn là sinh viên đại học, chân ướt chân ráo vào nghề làm mẫu, Phúc Nguyên có cơ hội hợp tác với các ca sĩ nổi tiếng và có hit cho riêng mình, cũng dễ hiểu.

Phúc Nguyên nhìn có vẻ mềm yếu nhưng nội tâm cứng rắn hơn người ta vẫn nghĩ. Không có cái gì mà em không buông được nếu đã ra quyết định, hút thuốc khó thế mà em nói bỏ là bỏ, em sẽ cắn rách môi Lâm Anh nếu Lâm Anh định châm một điếu cho vơi áp lực. Quyết định nhận nuôi một đứa con, em lo nghĩ cho sức khỏe và tương lai của cả gia đình ba người. Mình sao cũng được nhưng mà con chỉ có thể dựa vào mình thôi nên hai đứa ráng sống cho đàng hoàng.

Nếu em không còn thương Lâm Anh nữa, căn nhà này Lâm Anh thuê, em sẽ cùng con dọn đi, dọn ra khỏi đời Lâm Anh như cái cách em dứt khoát đoạn tuyệt với mọi thứ.

Trước khi viễn cảnh tồi tệ đó diễn ra, Lâm Anh thà rằng bỏ nhà đi bụi còn hơn, đợi em nguôi ngoai rồi hẵng về.

Vậy đấy! Hai người đã xa nhau ba ngày rồi, cách nhau rất gần nhưng mà vẫn chưa một lần nào Phúc Nguyên đi siêu thị hay đưa đón con mà gặp được Lâm Anh cả. Người muốn trốn thì Phúc Nguyên có tìm đằng trời.

Huống chi là Phúc Nguyên cũng không thèm đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com