Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vô Thị Ác Ma

Đột nhiên tôi có cảm giác run run khi thấy thằng đó đang có hai quả thận của nạn nhân trong tay...rồi...hắn còn ăn luôn nó...

Kinh dị thật , nhìn hắn như một kẻ ăn thịt người vậy ! Khuôn mặt tôi có chút hoang mang...

Đột nhiên gió mạnh kéo đến làm tôi hắc xì một phát làm cho thằng đó quay lưng lại...

Thôi chết mất...hắn phát hiện ra tôi rồi...

Hắn đứng lên nhìn ngó xung quanh, trước mặt mình là một cô gái tóc ngắn Hoodie đen xì đang bỏ chạy và hoảng sợ vì thấy hai quả thận bị hắn ăn lấy.

Tôi chạy về căn nhà rồi chẳng biết phải trốn đi đâu nên thôi...trốn ở dưới gầm giường vậy.

" Kétttt" Tiếng cửa mở rụt rè gây ra tiếng động khó chịu khi nghe thấy...

Tiếng của người đàn ông mặt nạ xanh nước biển có những giọt máu đen chảy xuống bước vào nhà...

Hắn ta từ từ đi tìm...

Hắn khoác cho mình một chiếc hoodie đen và trên tay đang cầm con dao mổ. Nhìn vầy cũng biết là sát nhân nào đó lạc trôi bên này rồi.

Do chạy khá nhanh và mệt nên tôi không thể ngừng thở mạnh, việc đó cũng là lí do khiến hắn quay đầu lại phía bên này.

Hắn cũng từ từ nghe tiếng thở mạnh bạo rồi bước từng bước gần chiếc giường...Lần này là chết chắc ! Cũng tại tôi...Đúng là tôi ngốc thật, đột nhiên nhìn chằm chằm để giờ phải trốn kiểu này !

Bước gần chiếc giường cách xa khoảng 2 cm...người hắn còng lưng từ khắc cuối xuống...

Hắn đang sắp tiêu diệt tôi thì...

" Mày làm gì trong nhà tao ?"

Giọng nói quen thuộc này, khàn khàn và đáng sợ....Jeff đã thực sự về rồi ư ?

Tôi mừng rỡ không nỡ la lên một tiếng " Yeah !"

" À không, tao chỉ thấy con mồi của mình chạy vào đây nên mới..."

Hoá ra cũng chỉ xông vào tìm thận. May là Jeff về kịp thời nếu không...tôi đã bị mất hai quả thận từ lâu rồi...Xem ra Jeff cứu tôi tổng cộng là ba lần rồi nhỉ ?

" Ý mày nói...con mồi của mày là Y/N à ?"

" Cô ta là ai ?"

" Mày hỏi làm mẹ gì ? Mày không được quyền biết đến Y/N"

" Mắc gì ?"

" Chỉ cần mày chạm vào một sợi tóc của Y/N thôi thì tao sẽ giết ngươi không thương tiết "

"Mày cũng có đời nào mà thương tao đâu Jeff ! Tao cảm thấy thật buồn nôn khi mày lại muốn bảo vệ cho một con người bình thường dơ bẩn đó!"

" Tào lao ! Go to sleep !"

Thế là Jeff và hắn ta rượt đuổi để giết nhau như Tom and Jerry luôn...Tôi cảm thấy mắc cười và ổn cả nên tôi chẳng ngại ngùng khi bước ra khỏi cái gầm giường đầy bụi bậm đó.

Cái tên hoodie đen có biệt danh là Vô Thị Ác Ma thì phải ? Tôi chẳng biết nhiều về những sát nhân nhưng có vẻ tên này tên là Eyeless Jack nhỉ ?

Jeff thấy tôi nên chạy đến tôi...

" Cô trốn ở đâu mà kĩ thế hả ? Định tìm cô đấy nhưng gặp có chút rắc rối về tên chó này !"

" Tôi trốn dưới gầm giường tránh khỏi hắn nhưng cảm ơn anh vì cứu tôi khỏi tên đó !"

"Ờ...nên biết ơn tôi đi."

"Xem ra anh cứu tôi ba lần ! Còn tôi thì...một lần !"

"Ta cứu cô nhiều vậy ! Thì cô phải làm món ta thích cho ta đấy nhá !"

Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng...

Tên Jack đó chạy đến Jeff và tôi, do hắn chạy hơi xối xả nên hắn vấp cục đá sắp té vào người tôi...nhưng kịp thật ! May mà có học võ nên tôi có tốc độ khá nhanh, tôi tránh qua một bên còn hắn thì té sấp mặt !

" Shit !"

Một cơn thốn không hề nhẹ của Eyeless Jack.

"Mặc kệ hắn đi Y/N !"

"ừ !"

Cả hai bọn tôi vào nhà...còn Jeff thì vẫn còn ngồi trên chiếc ghế Sofa.

Cầm thức uống yêu quý của hắn cũng đủ khiến tôi bị dị ứng với mùi nồng nạc đó...

Là rượu đấy !

Tôi bị dị ứng với những mùi thế này và quả nhiên tên đó uống một cách ngon lành luôn.

...

Trời cũng đã tối, Jeff nhường cả chiếc giường thân yêu của hắn còn hắn thì chẳng có một cái chăn để đắp nên hắn nằm lạnh lẽo với đồ bịt mắt mà ngủ.

Đúng là khuya 12 giờ rồi mà tôi vẫn còn chưa khép cả đôi mắt mình lại được...

Có lẽ là tôi vẫn đang lo lắng, liệu gia đình tôi....họ có nhớ tôi không nhỉ ? Hay vẫn chỉ là một đứa vô hình ?

Nhưng tại sao nghĩ đến chuyện này, tôi lại cảm thấy mình...chỉ quan tâm Jeff ?

Lỡ như...gia đình tôi....họ đến bắt tôi đi rồi sao ? Còn Jeff thì bị cảnh sát bắt nữa thì sao ?

Tôi đang nghĩ gì thế này ? Không đời nào Jeff bị vậy đâu...

Bởi vì Jeff rất mạnh mà...

Sát nhân hàng đầu nước mĩ, tôi thật quá ngưỡng mộ anh rồi đấy, Jeff ạ.

Buổi tối hôm nay Jeff sao không lại đi săn như ngày thường nhỉ ? Cơ mà anh ta lại nằm một cục ngủ say như vậy....anh ta chắc hẳn rất mệt rồi ! Hôm nay Jeff săn ít quá !

Liệu tôi và anh ấy có thể ở bên nhau như thế này cho đến bao giờ ?

Có lẽ mọi chuyện sẽ không cản trở giữa chúng tôi...hi vọng là vậy !

End chap

...

..

.

Jack nhây quá các thím :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com