Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12:

Khâu Đỉnh Kiệt trở về nhà khi đất trời đã rạng sương mù, ánh bình minh nhợt nhạt đang từng chút một nhuộm xám những ngọn tre già nơi đầu ngõ.

Anh đã chạy. Chạy như một kẻ điên mất trí qua khắp các con đường, bờ đê quanh làng gần như suốt cả đêm dài lạnh buốt. Từ khoảng sân hoang tàn của hội chợ vừa tan cho đến bờ sông lộng gió, từ những con ngõ nhỏ tối om dốc đá gập ghềnh cho đến những bãi đất hoang hiếm người lui tới, nơi nào lý trí có thể nghĩ tới, anh đều đã đặt chân đến tìm qua. Nhưng kết quả trả về chỉ là khoảng không gian trống rỗng, lạnh ngắt. Không thấy. Hoàn toàn không thấy bóng dáng chiếc áo phao đen của Hoàng Tinh. Đến cuối cùng, ngay cả giọng nói của anh cũng đã khàn đặc đến đau rát vì gọi tên cậu quá nhiều lần trong đêm tối.

Khi bước chân qua bục cửa, Khâu Đỉnh Kiệt gần như không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể. Sợi dây thần kinh căng thẳng suốt một đêm dài đột ngột chùng xuống khiến anh đổ sụp xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Anh tự nhủ trong đầu rằng mình chỉ ngồi nghỉ vài phút thôi, hít thở một chút rồi sẽ lại tiếp tục đi tìm cậu. Thế nhưng, vừa mới nhắm mắt lại, cơn mệt mỏi thể xác tích tụ sau một đêm ròng rã chạy đua với thời gian lập tức ập đến như triều cường, kéo anh chìm sâu vào một giấc ngủ mê mệt, không mộng mị.

Đến khi có tiếng người nói chuyện xôn xao từ ngoài sân vọng vào nhà, Khâu Đỉnh Kiệt mới giật mình tỉnh giấc. Anh mở mắt, ánh nắng ban mai rực rỡ của ngày mới đã len qua khe cửa gỗ, chiếu những vệt sáng dài đầy bụi nhỏ li ti xuống nền nhà.

Trời sáng rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt chống hai tay xuống nệm ghế, chật vật đứng dậy. Đầu óc anh lúc này vẫn còn choáng váng, ong ong đau nhức vì thiếu ngủ và vì những luồng gió lạnh đêm qua thấm vào đại não. Anh vô thức đưa tay lên vuốt mặt, rồi run rẩy bước ra sân.

Trước cổng nhà, dưới bóng cây râm mát, mẹ Khâu đang đứng với vẻ mặt vừa bối rối vừa rụt rè, đối diện với bà là một người đàn ông lạ mặt. Người đó vóc dáng cao lớn, mặc một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, chỉnh tề, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh làng quê giản dị này. Nghe thấy tiếng động bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt, người đàn ông kia chậm rãi quay đầu lại.

Đó là một khuôn mặt trung niên nghiêm nghị, ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng, tư thế đứng thẳng tắp và nghiêm cẩn đến mức cực đoan. Dáng vẻ đó giống hệt những người quản gia, cận vệ thân tín chuyên làm việc trong các gia đình quyền quý, tài phiệt trên thành phố lớn mà Đỉnh Kiệt từng nhìn thấy trên tivi.

"Mẹ." Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng khàn khàn, phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Người này là ai vậy?"

Mẹ Khâu vừa nhìn thấy con trai bước ra liền như vớ được cọc chèo, bà thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Khâu, con dậy rồi à?"

Người đàn ông mặc âu phục kia nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, khẽ cúi đầu chào theo một góc độ chuẩn mực, lịch sự nhưng khoảng cách: "Xin chào anh Khâu. Tôi là Cao Phong, trợ lý cá nhân của chủ tịch Hoàng."

Chỉ một câu giới thiệu ngắn ngủi. Sắc mặt Khâu Đỉnh Kiệt trong một tích tắc lập tức thay đổi, trở nên trắng bệch. Trái tim vốn đã treo lơ lửng, lo sợ suốt một đêm dài của anh bỗng chốc đập mạnh lên một tiếng thình thịch đầy nhức nhối trong lồng ngực.

Họ Hoàng.

Anh biết rất rõ, trên cuộc đời này, trong thế giới nhỏ bé của anh hiện tại, chỉ có một người duy nhất liên quan tới cái họ xa xỉ đó mà thôi.

Hoàng Tinh.

Cao Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì thức đêm của Đỉnh Kiệt, thanh âm đều đều, chậm rãi nói tiếp: "Cậu chủ của chúng tôi hiện tại đã an toàn trở về rồi."

Khâu Đỉnh Kiệt lập tức khựng lại tại chỗ. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể anh chưa kịp nguôi ngoai đã bị hai chữ "an toàn" kia đánh cho bay sạch không còn một dấu vết.

An toàn.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhẹ tênh ấy thôi. Thế nhưng nó lại giống như một loại bùa chú khiến toàn bộ cơ thể anh cứng đờ, đông băng tại chỗ.

An toàn sao? Ai an toàn chứ? Là Hoàng Tinh sao...?

Vai anh khẽ thả lỏng một chút. Vậy là cậu không hề đi lạc vào những con đường rừng rậm rạp. Cậu không gặp phải chuyện bất trắc gì nguy hiểm. Cậu không bị đám lưu manh, người xấu nào bắt đi hay bắt nạt. Và cậu cũng không hề nằm ngất xỉu cô độc ở một góc khuất, một rãnh nước lạnh lẽo nào đó giữa đêm tối tăm sương muối như anh đã điên cuồng tưởng tượng.

Cậu bình an. Cậu vẫn rất ổn.

Khoảnh khắc ấy, tảng đá khổng lồ đè nặng, bóp nghẹt lồng ngực anh suốt một đêm qua cuối cùng cũng được nhấc bỏ, rơi xoảng xuống đất. Lẽ ra, theo đúng lý trí thông thường, lúc này anh nên thấy nhẹ nhõm vô cùng mới đúng. Anh nên vui mừng vì người kia không sao mới đúng.
Nhưng kỳ lạ thay, Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng cảm thấy một chút vui vẻ nào.

Ngay sau cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi trong vài giây đồng hồ ấy, lồng ngực anh lại đột ngột co thắt, đau đớn đến mức nghẹt thở. Cái đau ấy giống như có ai đó vừa dùng một con dao sắc bén, rạch một đường thật dài, thật sâu ngay nơi trái tim anh. Vết thương ấy không chảy máu ra ngoài, nhưng nó lại đau âm ỉ, nhức nhối đến mức anh không thể làm ngơ, không thể giả vờ như mình không cảm thấy gì.

"Vậy à..." Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy giọng nói khàn đặc, khô khốc của chính mình vang lên, tựa như tiếng lá khô bị giẫm nát.

Cao Phong gật đầu, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc: "Cậu chủ hiện đã trở về thành phố ngay trong đêm qua. Chủ tịch rất cảm kích vì gia đình anh đã thu nhận và chăm sóc cậu ấy chu đáo trong thời gian vừa qua."

Nói xong, Cao Phong khẽ ra hiệu bằng tay ra phía sau. Một người đàn ông khác từ trên chiếc xe sang trọng đỗ ngoài ngõ lập tức bước xuống, hai tay mang tới mấy hộp quà đắt tiền, nhân sâm và bổ phẩm được đóng gói vô cùng tinh xảo, cẩn thận đặt lên chiếc bàn đá giữa sân.

"Đây là chút lòng thành và quà hậu tạ của chủ tịch. Mong gia đình anh nhận lấy."

Khâu Đỉnh Kiệt trân trân nhìn những hộp quà xa xỉ, lấp lánh dưới ánh nắng ban mai đang đặt trước mặt mình. Anh bất giác ngẩn người, cổ họng không hiểu sao lại có cảm giác nghẹn đắng lại, giống như có một mảnh thủy tinh vụn đang mắc kẹt bên trong, nuốt không trôi mà muốn phun ra cũng không thể nào phun ra được.

Hoàng Tinh đi rồi.

Cậu đi một cách dứt khoát, không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho anh. Không gửi một dòng tin nhắn. Không để lại bất cứ một mảnh giấy hay lời nhắn nhủ nào trên chiếc bàn học quen thuộc. Cậu thậm chí cũng chẳng thèm nhờ bất kỳ ai chuyển lời giùm. Cậu cứ thế, im hơi lặng tiếng mà bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, hệt như cái cách mà cậu đột ngột xuất hiện nửa tháng trước.

Ban đầu, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy một sự hụt hẫng, trống rỗng đến cùng cực tràn ngập tâm trí. Nhưng rất nhanh sau đó, một cảm giác chua chát, buồn cười lại dâng lên trong lòng anh.

Từ bao giờ... anh lại tự cho phép mình mặc định rằng bản thân xứng đáng nhận được một lời từ biệt từ cậu chứ?

Chính anh là người đã luôn đẩy cậu ra xa mỗi khi cậu cố gắng lại gần. Chính anh là người đã lạnh lùng thốt ra những lời độc địa, tổn thương nhất để rạch vào lòng cậu. Chính anh là người luôn khát khao, xua đuổi muốn cậu biến khuất mắt khỏi ngôi nhà này. Thậm chí, anh còn từng tuyệt tình tự nhủ với lòng mình rằng từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại cậu nữa thì tốt biết mấy.

Vậy thì bây giờ, Hoàng Tinh thật sự buông tay đi rồi, Hoàng Tinh thật sự trả lại sự bình yên cho anh rồi. Anh lấy cái tư cách gì, lấy danh nghĩa gì để mà đứng đây thất vọng, để mà cảm thấy hụt hẫng đây?

Bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt đặt bên hông khẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Những chiếc móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay da thịt, đau nhói. Nhưng cái đau thể xác đó, làm sao sánh bằng cái sự giày vò đang cuộn xoáy trong lồng ngực anh lúc này.

Anh từng tự phụ nghĩ rằng bản thân mình đã buông bỏ được đoạn tình cảm quá khứ rồi. Anh từng nghĩ những rung động, xao xuyến trong những ngày qua chỉ là sự yếu lòng nhất thời khi đối diện với một gương mặt quen thuộc. Anh từng nghĩ chỉ cần bản thân giữ khoảng cách đủ xa, lạnh lùng đủ độ thì trái tim sẽ bình lặng trở lại.

Nhưng hóa ra không phải. Hoàn toàn không phải như vậy.

Bởi vì, nếu như anh thật sự không quan tâm, anh đã không chạy đi tìm cậu cả đêm đến mức hơi thở chưa kịp thông đã vội nuốt ngược vào trong lòng. Nếu như anh thật sự không quan tâm, anh đã không sợ hãi đến mức phát điên, phát cuống lên khi nghĩ đến viễn cảnh cậu gặp chuyện chẳng lành. Và nếu như anh thật sự không quan tâm... thì giờ phút này đây, đáng lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm, phải thấy vui mừng vì rốt cuộc cũng tống khứ được một "cục nợ" phiền phức đi chứ, chứ không phải là đứng đây chịu đựng một cơn đau bóp nghẹt, đến mức một hơi thở bình thường cũng trở nên khó khăn như thế này.

Một cơn gió sáng sớm thổi qua sân nhà, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt và mùi sương ẩm ướt của vùng núi. Khâu Đỉnh Kiệt đứng lặng như một pho tượng đá trước cổng nhà, đôi mắt anh vô định nhìn xa xăm về phía con đường mòn dẫn ra khỏi làng, con đường lộ lớn mà tối qua anh đã chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu lần đến rách cả đế giày.

Thì ra... cảm giác kỳ lạ, thắt tim xuất hiện trong khoảnh khắc chiếc xe ô tô màu đen lướt ngang qua mặt anh ở bãi đất trống tối qua không phải là ảo giác.

Đêm qua, anh đã thật sự bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Không, phải nói một cách chính xác và cay đắng hơn là: Anh đã tự tay bỏ lỡ một người.

Một người đã từng hạ mình, bỏ lại tất cả hào quang thành phố để cố gắng tìm cách đến gần anh suốt nửa tháng trời. Một người luôn kiên nhẫn, ngốc nghếch đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi một cái ngoảnh đầu, một ánh nhìn dịu dàng từ anh. Một người mà dù bị anh dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để làm tổn thương, vẫn trơ lì không chịu rời đi.

Cho đến tận tối hôm qua, có lẽ sức chịu đựng của người ấy cũng đã chạm tới giới hạn, chẳng thể nào tiếp tục chờ đợi thêm được nữa rồi.

Lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhói lên một cái đau đớn. Một cảm giác bực bội, giận dỗi khó chịu không rõ tên gọi chậm rãi lan tỏa khắp các mạch máu trong cơ thể anh. Anh biết Hoàng Tinh đã an toàn, biết cậu đã về đến nhà cao cửa rộng, biết cậu không nằm bất tỉnh ở một xó xỉnh tối tăm nào đó. Đáng lẽ anh phải thấy an lòng mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong lòng anh lại dâng lên một ngọn lửa tức giận vô cớ. Anh giận cậu. Cảm giác ấm ức ấy giống như một đứa trẻ vừa bị ai đó tước đoạt mất thứ đồ chơi quý giá nhất mà nó hằng yêu thích.

Hoàng Tinh đã về rồi. Về từ lúc nào? Lên xe từ lúc nào chứ?

Có phải là lúc anh vẫn còn đang điên cuồng chạy khắp các ngóc ngách của hội chợ để tìm cậu không? Có phải là lúc anh đang đứng dưới mưa sương, bấm điện thoại gọi cho cậu hết lần này đến lần khác trong vô vọng không? Hay là lúc anh đang đứng giữa màn sương lạnh buốt thấu xương, lo lắng đến mức tim gan lộn nhào, điên cuồng nghĩ xem cậu có bị làm sao không?

Chỉ cần một cuộc gọi ngắn vài giây thôi mà. Chỉ cần một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ thôi. Hoặc thậm chí, chỉ cần cậu nhờ người đàn ông mặc âu phục này nói với anh một câu rằng: "Tôi về thành phố đây." Chỉ cần như vậy thôi, thì ít nhất anh cũng không phải ôm một nỗi sợ hãi tột cùng mà chạy bán sống bán chết trong sự tuyệt vọng suốt cả một đêm ròng như một thằng hề.

Ý nghĩ oán trách ấy vừa xuất hiện trong đầu, Khâu Đỉnh Kiệt lại bất giác bật cười thành tiếng. Nụ cười nhạt nhòa, méo mó đến mức gần như không thể nhìn thấy trên gương mặt anh.

Anh đang giận ai đây? Giận Hoàng Tinh sao? Anh lấy cái quyền gì, lấy tư cách gì để mà đi giận dỗi cậu cơ chứ?

Chính anh là người luôn chủ động đẩy cậu ra xa cơ mà. Chính anh là người luôn dùng thái độ băng lãnh để đối đãi với cậu cơ mà. Chính anh là người hằng ngày hằng giờ mong muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình cơ mà. Vậy thì bây giờ, khi Hoàng Tinh thật sự thuận theo ý muốn của anh, thật sự rời đi một cách triệt để rồi, anh dựa vào đâu để cảm thấy ấm ức? Anh dựa vào đâu để cảm thấy mình bị bỏ rơi, để cảm thấy hụt hẫng chứ?

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Ánh mắt anh vô thức rơi xuống những hộp quà hậu tạ đắt giá vẫn còn đặt chơ vơ trên bàn đá giữa sân.

"Chủ tịch cảm ơn gia đình anh đã chăm sóc cậu chủ." Câu nói của Cao Phong lại một lần nữa vang lên mồn một trong tâm trí anh, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ảo tưởng của anh.

Chăm sóc. Chỉ hai chữ đơn giản, mang tính thủ tục xã giao. Nhưng sao nó lại khiến trái tim anh đau đớn đến lạ lùng.

Trong mắt của nhà họ Hoàng, trong mắt của những người thuộc tầng lớp thượng lưu kia, nửa tháng vừa qua chỉ đơn giản là quãng thời gian cậu chủ nhỏ của họ ham chơi, đi trải nghiệm cuộc sống và ở nhờ nhà một gia đình nông thôn nghèo mà thôi. Cho nên, khi mọi chuyện kết thúc, họ chỉ cần mang một chút tiền tài, một chút quà cáp xa xỉ tới để cảm ơn, coi như sòng phẳng, rồi dứt khoát chặt đứt mọi mối liên kết. Chỉ vậy thôi, gọn gàng và không vương vấn.

Nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt, nửa tháng qua hoàn toàn không phải là một sự "ở nhờ" đơn thuần như thế.

Làm sao có thể là xã giao được, khi anh đã quen với những bữa cơm chiều có thêm một bóng hình ngồi đối diện gắp từng miếng thức ăn? Làm sao có thể coi là thoáng qua được, khi tai anh đã quen với tiếng dép lẹp xẹp bước đi trong nhà mỗi buổi sáng sớm của cậu? Làm sao có thể xóa nhòa được tiếng gọi "Anh Kiệt ơi, Anh Kiệt ơi" dịu dàng, dính người vang lên hết lần này đến lần khác trong căn nhà cấp bốn này? Và làm sao anh có thể quên được chiếc bóng quen thuộc luôn lặng lẽ, rụt rè đi theo sau lưng mình suốt những buổi tối qua, hay cả dáng vẻ ngốc nghếch, hớt hải chạy đi tìm bông băng thuốc men cho anh tối hôm qua?

Những ký ức sống động, những rung động hữu hình ấy... sao có thể chỉ dùng hai chữ "chăm sóc" lạnh ngắt kia để gói gọn, để xóa sạch cho được chứ?

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận một giọt nước mắt nóng hổi suýt chút nữa đã rơi ra khỏi hàng mi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh cay đắng nhận ra một sự thật: Thứ khiến anh đau đớn đến nghẹt thở lúc này không phải là vì Hoàng Tinh đã tàn nhẫn bỏ đi. Mà là vì, sâu thẳm trong tim mình, anh đã thật sự nhen nhóm một hy vọng, thật sự mong muốn cậu ở lại bên cạnh anh. Anh mong cầu điều đó nhiều hơn những gì bản thân anh dám thừa nhận trước mặt mọi người và trước mặt chính mình.

Cuối cùng, hóa ra tất cả chỉ có một mình anh tự biên tự diễn. Tự mình giận dỗi vô cớ, tự mình mềm lòng trước sự ngây ngô của cậu, tự mình rung động trước những cử chỉ quan tâm của cậu, để rồi giờ đây, cũng chính anh tự mình nếm trải cảm giác thất vọng, hụt hẫng đến ê chề.

Hoàng Tinh chưa từng hứa với anh rằng cậu sẽ ở lại đây mãi mãi. Cậu chưa từng hứa sẽ kiên nhẫn đứng tại chỗ để đợi anh mở rộng lòng mình. Cậu lại càng chưa từng mở miệng hứa rằng cậu sẽ thích lại anh. Người duy nhất tự mình xây nên bức tường kỳ vọng, tự mình ôm lấy những ảo tưởng đơn phương ấy từ đầu đến cuối... hóa ra đều chỉ có một mình Khâu Đỉnh Kiệt anh mà thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi cúi đầu xuống, bóng gầy của anh đổ dài trên khoảng sân gạch dưới ánh nắng sớm. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày trôi qua kể từ ngày hai người chia cắt, anh mới chịu nhìn thẳng vào một sự thật đau đớn, trần trụi đến mức không thể trốn tránh thêm được nữa.

Có lẽ, kẻ cố chấp không chịu buông bỏ quá khứ, kẻ lún sâu vào đoạn tình cảm sai lầm này... chưa từng là Hoàng Tinh.

Mà chính là anh.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com