CHƯƠNG 2:
Buổi chiều hôm sau, ánh nắng cuối ngày gom chút tàn dư cuối cùng nhuộm đỏ một góc trời. Tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, Hoàng Tinh đã nhanh chóng thu dọn sách vở vào ba lô. Cậu từ chối lời rủ rê đi chơi game của đám bạn cùng lớp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải chạy thật nhanh ra quầy hàng của Khâu Đỉnh Kiệt.
Nghĩ đến thái độ kỳ lạ, đôi mắt đỏ hoe và sự lạnh nhạt của anh vào tối hôm qua, lòng Hoàng Tinh cứ bồn chồn không yên. Cậu tự trách mình quá vô tâm, cả tháng trời biệt tăm biệt tích khiến người anh thân thiết hờn dỗi cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay, cậu nhất định phải dỗ dành anh cho bằng được.
Trên đường đi bộ đến góc phố quen thuộc, mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy nương theo gió thoảng vào cánh mũi Hoàng Tinh. Cậu dừng bước, nhìn sang bên đường. Nơi đó có một chiếc xe đẩy nhỏ đang bốc khói nghi ngút, bán món bánh nướng nhân đậu đỏ. Những chiếc bánh vàng ươm, mập mạp nằm xếp lớp, tỏa ra làn hương ấm áp giữa tiết trời đang dần chuyển lạnh.
Không hiểu kiểu gì, đôi chân Hoàng Tinh tự động bước về phía chiếc xe đẩy. Cậu mỉm cười, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của Khâu Đỉnh Kiệt. "Anh ấy gầy đi nhiều quá, lại hay thức khuya làm đồ gốm, chắc chắn sẽ thích món bánh ngọt ấm áp này."
"Chú ơi, cho cháu lấy hai cái bánh nướng đậu đỏ, bọc thật kỹ vào túi giữ nhiệt giúp cháu nhé!"
Cầm túi bánh nóng hổi trong tay, Hoàng Tinh háo hức chạy đi. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Khâu Đỉnh Kiệt sẽ bất ngờ thế nào, rồi anh sẽ vừa cằn nhằn cậu mua đồ linh tinh nhưng khóe môi lại dịu dàng cong lên, đưa tay nhận lấy. Nghĩ đến đó, lòng Hoàng Tinh ngập tràn niềm vui len lỏi.
Thế nhưng, khi cậu thở hổn hển chạy đến góc phố quen thuộc, niềm háo hức ấy lập tức bị dội một gáo nước lạnh.
Góc vỉa hè trống trơn. Không có quầy hàng lưu niệm quen thuộc, không có những xấp thiệp hanmade tỉ mỉ, và tuyệt nhiên không có bóng dáng cao gầy, ấm áp của Khâu Đỉnh Kiệt. Chỉ có vài chiếc lá khô bị gió cuốn bay xào xạc trên mặt đường xi măng lạnh ngắt.
Hôm nay, anh không mở quầy.
Hoàng Tinh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Một tháng qua cậu không đến, quầy hàng vẫn ở đây. Vậy mà hôm nay khi cậu chủ động tìm tới, anh lại biến mất. Cảm giác hụt hẫng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hoàng Tinh cuống quýt chạy sang hỏi thăm cô chú bán nước mía và mấy người hàng bông xung quanh. Phải mất một lúc lâu, dò hỏi hết người này đến người khác, cậu mới xin được địa chỉ căn nhà trọ nằm sâu trong hẻm nhỏ của anh.
Căn phòng trọ của Khâu Đỉnh Kiệt nằm ở cuối một con ngõ sâu hút, ẩm thấp và tối tăm. Khi Hoàng Tinh tìm đến nơi, cửa phòng không khóa chặt mà chỉ khép hờ.
Cậu rụt rè gõ cửa. "Anh Kiệt ơi? Anh có nhà không?"
Không có tiếng trả lời. Không gian im lặng đến tịch mịch. Hoàng Tinh đánh bạo đẩy cửa bước vào. Căn phòng nhỏ hẹp, ngăn nắp đến lạnh lẽo, rèm cửa kéo kín không chút ánh sáng. Trên chiếc giường đơn sơ ở góc phòng, Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm co quắp, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực.
"Anh Kiệt?"
Hoàng Tinh vội vàng tiến lại gần, quỳ một chân bên mép giường. Đến khi nhìn rõ gương mặt anh, tim cậu chợt thắt lại. Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng một cách bất thường, đôi môi khô khốc nứt nẻ, hơi thở phả ra nóng hầm hập và đứt quãng. Cậu đưa tay chạm lên trán anh, nóng như một hòn than.
Anh sốt rồi. Sốt rất cao.
"Anh Kiệt, anh tỉnh lại đi, sao lại ra nông nỗi này?"
Hoàng Tinh luống cuống. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, tìm một thau nước ấm và chiếc khăn sạch, vắt ráo rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh, lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên thái dương và cổ anh.
Cậu cứ liên tục thay khăn, chườm ấm, hi vọng nhiệt độ cơ thể anh sẽ hạ xuống. Nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi nỗ lực đều vô tác dụng. Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu mê sảng, đôi lông mày thanh tú chau chặt lại, bàn tay gầy gò vô thức níu chặt lấy góc chăn, miệng lẩm bẩm những tiếng vụn vỡ không rõ chữ.
"Đừng đi... đừng bỏ tôi... lạnh quá..."
Nhìn anh đáng thương và mong manh như một mảnh thủy tinh sắp vỡ, lòng Hoàng Tinh dấy lên một nỗi xót xa tột cùng. Không thể chần chừ thêm nữa, cậu dứt khoát đỡ anh dậy, cõng tấm thân gầy gò, nhẹ bẫng của anh trên lưng, chạy thục mạng ra đầu ngõ để bắt xe đến bệnh viện.
Suốt dọc đường đi, Hoàng Tinh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Khâu Đỉnh Kiệt, lòng thầm cầu nguyện. Cậu không hiểu tại sao mình lại hoảng loạn đến thế, chỉ biết rằng nhìn thấy anh đau đớn, lồng ngực cậu cũng thắt lại từng cơn.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc và ánh đèn huỳnh quang trắng xóa của bệnh viện làm Khâu Đỉnh Kiệt chập choạng tỉnh dậy. Cảm giác đau nhức ê ẩm truyền khắp cơ thể, trên mu bàn tay là mũi kim truyền dịch đang nhỏ từng giọt mát lạnh.
Anh mệt mỏi quay đầu sang bên cạnh, và rồi nụ cười ấm áp cùng gương mặt tràn đầy lo lắng của Hoàng Tinh đập vào mắt anh.
"Anh tỉnh rồi! May quá, bác sĩ nói anh bị suy nhược cơ thể nặng, lại gặp mưa nên mới sốt cao như vậy. Anh làm em sợ chết khiếp đấy." Hoàng Tinh thở phào một tiếng, vội vàng vươn tay định đỡ anh dậy.
Thế nhưng, ngay khi bàn tay Hoàng Tinh vừa chạm vào vai, Khâu Đỉnh Kiệt như bị điện giật, dứt khoát và lạnh lùng gạt tay cậu ra. Sự cự tuyệt mạnh mẽ ấy khiến bàn tay Hoàng Tinh khựng lại giữa khoảng không.
Khâu Đỉnh Kiệt không nhìn cậu. Anh chống tay xuống giường, gượng dậy một cách chật vật dù đầu óc vẫn còn quay cuồng. Anh đưa tay lên, không một chút do dự, thẳng tay giật phăng mũi kim truyền dịch trên mu bàn tay ra. Máu đỏ lập tức rỉ ra, nhuộm thắm một vệt trên làn da trắng bợt.
"Anh làm cái gì thế hả?! Đang truyền nước mà!" Hoàng Tinh hốt hoảng hét lên, định giữ tay anh lại.
"Tôi không sao. Tôi muốn về." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khàn đặc, lạnh lùng và không có một chút hơi ấm.
Anh bước xuống giường, đôi chân đứng không vững loạng choạng suýt ngã, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, bám vào tường để bước đi. Anh không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Anh không muốn bản thân mình tiếp tục trở thành một kẻ đáng thương, một gánh nặng nhận sự bố thí lòng tốt từ Hoàng Tinh. Sự quan tâm của cậu lúc này, đối với một kẻ đang quyết tâm từ bỏ như anh, chẳng khác nào nhát dao cứa thêm vào vết thương chưa lành.
"Anh Kiệt! Anh cứng đầu vừa thôi, người anh còn yếu lắm, để em đưa anh về!" Hoàng Tinh chạy theo, cố chấp vịnh lấy cánh tay anh.
"Tôi đã bảo là không cần!" Khâu Đỉnh Kiệt dùng chút sức lực tàn tạ đẩy mạnh Hoàng Tinh ra.
Lần thứ hai bị từ chối, lòng kiên nhẫn và sự lo lắng của Hoàng Tinh biến thành sự tức giận. Cậu không hiểu tại sao người anh vốn dĩ hiền lành, luôn dung túng cho cậu mọi điều giờ đây lại biến thành một khối băng gai góc như thế. Trong một thoáng vô thức, Hoàng Tinh bước tới, dùng lực giữ chặt lấy cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt, kéo giật anh quay lại đối diện với mình.
"Khâu Đỉnh Kiệt! Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Em đã làm gì sai à? Em lo cho anh, cứu anh, vậy mà anh lại dùng cái thái độ này đối xử với em sao?" Giọng Hoàng Tinh nghẹn lại, có chút uất ức.
Cổ tay bị siết chặt đến đau nhói, Khâu Đỉnh Kiệt đứng im. Anh nhìn xuống bàn tay Hoàng Tinh đang nắm lấy tay mình, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt, tràn ngập sự ngơ ngác và vô tội của cậu.
Biết gì không? Cậu ấy chẳng làm gì sai cả.
Người sai là anh. Là anh tự đa tình, tự biến mình thành kẻ lụy tình đáng thương. Sự vô tri của Hoàng Tinh chính là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất, bởi vì cậu không biết, nên cậu có thể thản nhiên gieo hy vọng rồi lại thản nhiên dập tắt nó.
Nghĩ đến đây, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nở một nụ cười nhạt. Nụ cười mang theo sự tự giễu, chua chát và buông xuôi đến cùng cực. Anh dùng bàn tay còn lại chậm rãi gỡ từng ngón tay của Hoàng Tinh ra khỏi cổ tay mình.
"À..." Anh kéo dài giọng, thanh âm mỏng manh như sắp tan vào không khí. "Cậu đòi tiền viện phí đúng không?"
Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy thò tay vào túi quần, lôi ra mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm, mệnh giá nhỏ, đây là số tiền ít ỏi anh bán được một hai đơn hàng từ tối hôm qua. Anh nhét mớ tiền ấy vào lòng bàn tay Hoàng Tinh, rồi thản nhiên nói.
"Chắc là đủ rồi đấy. Trả cậu. Tôi tự về được, không phiền đến người dưng."
Hai chữ "người dưng" thốt ra từ miệng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ bẫng, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đập thẳng vào thính giác của Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh sững sờ nhìn xấp tiền lẻ nhăn nhúm trong tay mình. Cậu cảm thấy lồng ngực mình đột ngột trống rỗng, rồi một cảm giác khó chịu, nghẹt thở vô cùng dâng lên, bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Lòng cậu đau lắm, một nỗi đau âm ỉ, lạ lẫm mà trước đây cậu chưa từng nếm trải.
Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Cậu chỉ biết mình rất lo cho anh, nhưng... có gì đó không đúng. Sự chuyên chế, chiếm hữu và nỗi sợ hãi mất đi anh lúc này vượt xa giới hạn của hai chữ "anh em" hay "tình bạn" mà cậu vẫn hằng tự thôi miên bản thân. Thế nhưng, sự thiếu kinh nghiệm và tính cách vô tư bấy lâu nay khiến cậu bất lực, không thể gọi tên được thứ cảm xúc hỗn loạn này là gì. Cậu đứng trơ mắt ra nhìn, ú ớ không thốt nên lời.
Khâu Đỉnh Kiệt không nhìn Hoàng Tinh thêm một lần nào nữa. Anh xoay người, kéo lê thân thể tàn tạ, từng bước một rời khỏi sảnh bệnh viện.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa của khuôn viên bệnh viện, bóng lưng anh cô độc, mỏng manh như một chiếc lá bồ đề trước gió, sẵn sàng bị quật ngã bất cứ lúc nào. Mu bàn tay anh vẫn rỉ máu, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, giống như thứ tình cảm đơn phương rút ruột rút gan của anh, cuối cùng cũng cạn kiệt.
Hoàng Tinh đứng lại trong sảnh, nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy dần khuất vào màn đêm. Túi bánh nướng đậu đỏ cậu mua khi nãy, giờ đã nguội ngắt, nằm trơ trọi trên hàng ghế chờ.
Một người không biết gì, ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường của thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Một người đã thật sự kiệt quệ, quay lưng bước đi với quyết định từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình.
Khoảng cách giữa họ, giờ đây không chỉ là một tháng xa cách, mà là hai đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau được nữa. Một cái kết dở dang, đau đớn và nhuốm màu ly biệt.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com