Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 509: Chuyện chưa xong (3)

Tô Tử Câm cau mày, lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Thủy Vô Nguyệt.

Chỉ thấy gương mặt nàng tươi cười như hoa, trông lại càng yêu kiều diễm lệ hơn trước.

Thủy Vô Nguyệt tiến lên một bước, yêu kiều bước về phía nàng, mỗi bước đi thân hình lại khẽ lắc lư, chuông bạc trên người leng keng vang vọng.

Toàn bộ khung cảnh chân thực đến lạ thường, tỉ mỉ đến từng chi tiết, căn bản không giống một giấc mộng.

"Tiểu mỹ nhân, còn nhớ ta không?"

Tô Tử Câm lạnh nhạt nhìn Thủy Vô Nguyệt, không nói một lời.

"Tiểu mỹ nhân, ta nhớ nàng muốn chết đi được!"

Thủy Vô Nguyệt tiến sát lại Tô Tử Câm, định đưa ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên.

Tô Tử Câm tức giận cau mày, vung tay gạt phắt bàn tay của Thủy Vô Nguyệt.

Một tiếng "Bốp!" vang lên giòn giã, lòng bàn tay Tô Tử Câm vẫn còn cảm giác tê rần!

Giấc mộng quái quỷ gì thế này? Sao lại chân thực đến vậy!

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cầu chi bất đắc, ngộ mị tư phục. Du tai du tai, triền chuyển phản trắc."

Thủy Vô Nguyệt cười ngâm nga, rồi nói: "Mấy tháng qua không gặp nàng, ta thật đúng là đêm ngày trằn trọc đó."

Tô Tử Câm không còn kiên nhẫn dây dưa với nàng nữa.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ồ... nhanh vậy đã vào thẳng vấn đề rồi sao? Ta còn muốn đùa thêm một lát nữa cơ!"

Thủy Vô Nguyệt vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ phía sau nàng vọng tới.

"Ca ca, huynh đừng trêu người ta nữa! Lát nữa dọa người ta sợ hỏng mất thì không hay đâu!"

Lúc này, từ bóng tối phía sau Thủy Vô Nguyệt, một nữ tử khác cũng mặc thanh y bước ra.

Nữ tử này trông xinh xắn đáng yêu, so với Thủy Vô Nguyệt thì dễ chịu hơn nhiều.

Nghe cô gái nhỏ kia gọi, Tô Tử Câm cảm thấy không ổn.

Nàng gọi Thủy Vô Nguyệt là ca ca?!

Như có một tia sét đánh ngang tai.

Toàn thân nàng nổi da gà, sống lưng lạnh toát.

Ca ca...

Thấy vẻ mặt Tô Tử Câm, Thủy Vô Nguyệt nhếch môi cười.

"Tiểu mỹ nhân, ta có bao giờ nói ta là nữ nhân đâu!"

Tô Tử Câm ghê tởm lùi lại hai bước, Thủy Vô Nguyệt liền tiến lên hai bước.

"Ta là nam nhân bình thường, yêu cái đẹp là lẽ đương nhiên, nàng nói có phải không, tiểu mỹ nhân?"

Tô Tử Câm giật giật khóe môi, thật chẳng nhìn ra Thủy Vô Nguyệt giống nam nhân bình thường ở chỗ nào.

Lúc này, cô gái nhỏ kia bước ra, chắn giữa Thủy Vô Nguyệt và Tô Tử Câm.

"Ca ca, huynh đừng dọa người ta sợ!"

Tô Tử Câm cau mày nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đăm chiêu.

"Tô cô nương, ta tên Thủy Vô Ba, là muội muội của Thủy Vô Nguyệt. Huynh muội bọn ta đều sinh ra từ ngàn năm trước."

"Ngàn năm trước, Tử Bất Sinh vốn là người thường, cho đến khi có một ma đầu chiếm đoạt thân xác hắn, lợi dụng hắn làm điều ác."

"Cũng chính lúc đó, huynh muội bọn ta đều bị biến thành người bất tử."

Thủy Vô Ba kiên nhẫn giải thích, Tô Tử Câm vẫn im lặng cau mày, không nói gì.

"Từ từ đã nào, tiểu mỹ nhân có lẽ vẫn còn đang mơ hồ lắm."

Thủy Vô Nguyệt xua tay, vẻ mặt đầy ý cười.

"Tiểu mỹ nhân, nàng sẽ không cho rằng tất cả chuyện xảy ra trước đây thật sự chỉ là một giấc mơ đấy chứ? Cố Lâm Uyên lừa nàng như vậy, mà nàng cũng tin sao?"

Tô Tử Câm cười khẩy: "Ta đủ thông minh, không cần ngươi phải nghi ngờ."

"Thông minh? Thế nào là thông minh?"

"Biểu hiện của ngươi bây giờ, thì chẳng thông minh chút nào."

Thủy Vô Nguyệt lập tức hiểu ý Tô Tử Câm là đang mắng mình ngu xuẩn, nụ cười trên môi lập tức cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #huyền