Hoa Bên Bờ
Tác giả: An NI Bảo BốiĐã xuất bảntruyện hay nên cop về mọi người cùng đọc…
Tác giả: An NI Bảo BốiĐã xuất bảntruyện hay nên cop về mọi người cùng đọc…
Nhật ký ngày đầu tiên: Mai Quang Nam giành ăn với chó.…
🔞Không phải lúc nào bị chó dại cắn cũng cần tiêm phòng đâu, anh.…
Mai Quang Nam rất muốn nói với anh, anh quên người đó đi được không, em cũng có thể ở bên anh mà.…
Tui ship Hoàng và tất cả những vai diễn của cậu với anh Huy!…
"Anh không yêu em, Quang Nam. Anh xin lỗi."…
Giờ thì cả thế giới sắp biết Mai Quang Nam yểm bùa người nó thích và đầu độc con mèo của người ta rồi, có nên chuyển cmn giường ra chuồng cú ngủ không nhỉ?…
Mai Quang Nam nhớ rất rõ khi bị hai viên cảnh sát áp chế từ phía sau, nó đã thấy Hoàng Tôn chạy đến trước cái xác lạnh ngắt của cha mình, quỳ sụp xuống nền đất. Máu đổ quá nhiều, nhuộm đỏ cả mu bàn tay anh, anh cứ như đã chết lặng ở đó.Khi ấy anh nghĩ gì? Anh có hận nó không?…
"Đừng, khóc."Bấy giờ Mai Quang Nam mới nhận ra gò má mình đã ướt đẫm nước mắt. Cậu ngơ ngác nhìn anh, sóng âm êm ái tràn vào não bộ, tâm trí vốn trống rỗng của cậu như một khu vườn cằn cỗi bỗng chốc nở rộ đầy hoa.…
Trong đêm Sài Gòn, chiếc xe Rolls-Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.…
Tổng hợp các đoản văn nhỏ được dịch của couple Hoa Phương nhà ta.Couple: Lý Liên Hoa x Phương Tiểu Bảo. (Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi) Lưu ý nhỏ: Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, xin đừng đem đi đâu hết!Tái bút: Lần đầu viết fic, tay nghề non, từ ngữ còn thô, sự chính xác không nhiều, mong các thí chủ cảm thông.…
chỉ đơn giản là em tin liếm anh sơn (و •̀ ᴗ•́ )و…
🔞Chuyện là dạo gần đây, em thỏ Nguyễn Hữu Sơn nuôi có chút kỳ lạ.…
Đây không phải fic bao nuôi!…
Thời khắc khoảng cách giữa hai người rút ngắn về không, tựa như có bông hoa mùa xuân nở rộ giữa đêm đông, đón lấy làn gió đầu tiên sau cơn mưa phùn, đàn bướm bay loạn trong lồng ngực anh tìm được thứ còn rực rỡ hơn cả màu sắc.Nhưng thế giới này đã không lừa dối anh.Xung quanh anh, tất cả vẫn chỉ là một màu đen trắng.…
Em không quan tâm đến anh thì thôi, đừng làm khổ anh như vậy nữa.…
"Anh."Giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, Liên Bỉnh Phát mơ hồ nghe thấy Trọng Hiếu gọi mình. Anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng."Pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." Cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "Nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."…