Chương 631: Lục soát núi (3)
Thấy Thần Tiểu Nhạc không hề có ý nhượng bộ, thậm chí còn rút cả trường kiếm ra, Vong Ưu không khỏi kinh hãi. Hắn sững sờ nhìn nàng, không hiểu cớ sự vì sao lại thành ra thế này.
Thần Tiểu Nhạc từng ngây thơ lanh lợi, dáng vẻ đáng yêu ngày xưa đâu mất rồi? Sao nay lại trở nên sắc bén, đanh đá đến thế?
Chứng kiến Thần Tiểu Nhạc tuốt kiếm, mấy đệ tử Giới Luật Đường cũng ngây cả người.
Giới Luật Đường xưa nay vốn là Chấp Pháp Giả của Tề Vân sơn, gồm các lão đệ tử hợp thành, chuyên trách giữ gìn kỷ luật toàn môn phái. Bất cứ ai gặp họ cũng phải nể mặt vài phần, ăn nói khách khí.
Ai ngờ lần này Thần Tiểu Nhạc chẳng những không hợp tác, lại còn rút kiếm khiêu chiến!
Bọn họ đều là lão đệ tử, tuổi tác độ hai ba mươi, tu vi đã đạt Kim Đan kỳ, không ngờ lại bị một tiểu nha đầu bảy tuổi khiêu khích.
Chuyện này quan hệ đến thể diện, ba tên đệ tử Giới Luật Đường không khỏi tức giận.
Lúc này, một tên trong đó bước ra, nói: "Nếu Tiểu Nhạc sư muội đã muốn lĩnh giáo, vậy chúng ta xin phụng bồi!"
Lời vừa dứt, tên đệ tử kia liền lao tới, tấn công Thần Tiểu Nhạc.
Thần Tiểu Nhạc nhếch môi cười nhạt, vung trường kiếm trong tay, trực tiếp nghênh chiến.
Vong Ưu không ngờ bọn họ mới một lời không hợp đã động thủ, lòng kinh ngạc khôn nguôi.
"Sư huynh, xin thủ hạ lưu tình! Tiểu Nhạc tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, xin đừng chấp nhặt với nó!"
Chỉ nghe tên đệ tử Giới Luật Đường cười khẩy: "Tuổi nhỏ không phải là cái cớ để ngang ngược! Tê Vi sư thúc không có đây, hôm nay ta thay người dạy dỗ Thần Tiểu Nhạc một phen!"
Thần Tiểu Nhạc chẳng buồn đôi co, kiếm quang loé lên, từng đạo băng nhận tức thì hiện ra giữa không trung. Nàng vung kiếm, từng hàng băng nhận như mưa tên bay thẳng tới tên đệ tử Giới Luật Đường kia.
Tên đệ tử thấy băng nhận công tới, sắc mặt chợt đại biến. Hắn hoàn toàn không ngờ, Thần Tiểu Nhạc tuổi nhỏ như vậy, tu vi dường như chưa cao, mà ra tay lại có thể ác liệt đến thế.
"Keng keng keng..."
Tiếng trường kiếm va chạm băng nhận vang lên không dứt, tên đệ tử luống cuống tay chân, khó khăn lắm mới chặn được hết những lưỡi băng đang tấn công về phía hắn. Hắn vừa định thở phào một hơi, ai ngờ ngẩng đầu lên thì Thần Tiểu Nhạc đã áp sát tới trước mặt.
Nàng vung trường kiếm đâm thẳng tới, cổ tay khẽ xoay, vô số đóa hoa băng lại xoáy tròn tấn công hắn.
Tên đệ tử Giới Luật Đường lập tức bị đánh cho không kịp trở tay, hoàn toàn không ngờ Thần Tiểu Nhạc tấn công dồn dập, thế công lại hung mãnh đến thế. Hoa băng lướt qua người, để lại vết máu trên tay và thân thể hắn.
Ngay lúc hắn đang gắng sức chống đỡ, Thần Tiểu Nhạc trường kiếm mang theo khí nhận đâm tới, xoay người tung một cước, trực tiếp đá văng hắn ra xa.
Tên đệ tử Giới Luật Đường nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
"Sư huynh!"
Mấy tên đệ tử Giới Luật Đường bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy.
"Thần Tiểu Nhạc, ngươi lại dám hạ thủ độc ác như vậy! Ngươi điên rồi sao?"
Thần Tiểu Nhạc tay cầm kiếm, mũi kiếm còn nhỏ máu của tên đệ tử kia. Sắc mặt nàng lạnh lùng nghiêm nghị, không chút yếu mềm, khí thế toả ra khiến không ai còn dám xem thường.
"Ta đã nói, hoặc là đi xin lệnh khám xét, hoặc là cút đi! Có ta ở đây, ta muốn xem thử kẻ nào dám xông vào Thanh Nguyên phong!"
"Ngươi..."
"Quả thực khinh người quá đáng!"
"Không biết xấu hổ sao?" Thần Tiểu Nhạc cười nhạt, nét mặt không chút hòa nhã hay khách khí, "Tu vi các ngươi cao hơn ta, tư lịch già hơn ta, người đông hơn ta, lại nói ta bắt nạt các ngươi? Còn mặt mũi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com