Trông em
Vào một ngày cuối tuần nọ, khi mà trời không nắng cũng không mưa, một thời tiết thích hợp nhất để đi chơi thì hai bạn cún và mèo lại phải ở nhà trông em bé Chan nhà hàng xóm hộ bố mẹ. Tại sao em bé Chan lại rơi vào hai tay bạn bé này thì phải kể đến việc bố mẹ em Chan bỗng có việc gấp phải về quê đột xuất nên đành nhờ nhà bạn mèo chăm sóc em giúp mấy ngày, mà khổ nỗi hôm nay hai nhà bạn cún mèo đã có hẹn cùng nhau đi leo núi từ lâu lắm rồi nên bố mẹ đành phải đưa em Chan cho hai bạn trông hộ buổi sáng. Và thế là giờ đây vào một ngày chủ nhật đẹp trời, hai bạn bé nhà ta lại phải ngồi canh em Chan đang chơi quên trời quên đất. Ai buồn thì buồn chứ Chan thì chỉ cần được cho ăn cho ngủ là bé lúc nào cũng vui hết á.
Ba bạn bé đang ngồi ngoan ngoãn xem tivi trong phòng khách thì bỗng có tiếng chuông cửa reo lên.
" Húuu, Hạo ơi đi chơi thui nè."
Tưởng ai chứ hoá ra là bạn Min cún. Vừa hay, Min xuất hiện thật đúng lúc, nên đành cùng chung số phận trông em Chan luôn.
" Min à vào đi, nay Hạo với Gyu phải trông em rồi, vào nhà chơi đi."
Và thế là tiểu đội chăm em kết nạp thêm một thành viên đầy nhiệt huyết. Đến giờ ăn trưa thì theo lời mẹ dặn, đồ ăn của Chan được chuẩn bị sẵn rồi các em chỉ cần lấy ra hâm nóng lại là được. Tưởng chuyện gì khó, chứ việc lặt vặt này vừa hay có bạn Gyu cún đảm lo. Bạn cún thành thạo bật bếp, hâm nóng đồ ăn cho Chan để nguội mới đưa cho hai bạn kia đút cho em ăn.
Vừa lúc Chan ăn xong, thì là giờ ăn trưa của các bạn nhỏ. Hai bạn Min và Hạo đến giờ thì đói mà hai em có biết nấu đâu.
" Gyu ơi, Gyu à Hạo đói rồi."
" Gyu ơi Gyu, Min cũng đói rồi."
Bạn Gyu cún bị hai cặp mắt long lanh nhìn vào cũng ngại từ chối. Giờ thì không biết ai mới là em bé ở đây nữa. Tất cả việc nấu nướng đều rơi lên người em cún đảm đang, ai bảo em là người duy nhất biết nấu cơm ở đây làm chi không biết. Giờ từ 1 em bé lại biến thành 3 em bé cần chăm sóc, Gyu buồn mà Gyu không nói đâu. Bạn cún lại tiếp tục cần mẫn với công cuộc bếp núc, nhưng cũng phải công nhận tài nấu nướng của bạn cún nhà ta cũng ra dáng lắm à nha. Đúng là không uổng công Gyu đi theo học hỏi đầu bếp mẹ suốt bao nhiêu năm. Tuy hơi mệt chút hoi, nhưng mà nhìn các bạn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon thì em cũng thấy tự hào, cũng vui lắm chứ. Nấu ăn đối với cún giờ đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thui.
Ăn uống no nê, các bạn bé liền lăn đùng ra mà ôm nhau ngủ, đúng là lớn đến đâu thì các bạn vẫn là các em bé mà thôi. Đang say giấc nồng thì bỗng một tiếng khóc vang lên. Mà ở đây ngoài bé Chan ra thì còn ai nữa đâu, các bạn liền bật dậy ra xem em Chan làm sao. Hoá ra là bỉm của em đầy rồi.
Giờ đây đứng trước nhiệm vụ khó nhọc này, ba bạn quyết định lựa chọn ra người thay bỉm bằng một trò chơi vô cùng công bằng đó là oẳn tù tì. Thôi thì đã không ai muốn làm thì đành để cho ông trời quyết vậy. Sau vài lượt chơi đầy căng thẳng, bé Min vốn đến chơi với các bạn giờ đây lại bị bắt đi làm việc, Min buồn lắm chứ, nhưng mà có chơi thì phải có chịu thui. Không sao hết bạn Min lớn rồi mà. Nhưng mà khổ nỗi Min từ bé đến lớn đều là em út trong nhà, đã phải trông em bao giờ đâu mà biết thay bỉm kiểu gì, nên bạn cún nhà ta lại lần nữa phải đứng chỉ huy từ xa bởi Gyu cún đã có kinh nghiệm chăm em đầy sâu sắc. Dưới sự chỉ dẫn của bạn cún, em bé Chan thành công được giải thoát, thoáng hết cả người nên em lại cười hề hề đòi các anh chơi cùng. Đúng là sướng nhất chỉ có Chan thôi. Thấy vậy thì Min cũng chỉ biết thở dài:
" Bé Chan thì đúng là dễ thương thiệt á nhưng mà bé đi thúi quá trời à."
Mãi đến chiều mà bố mẹ vẫn chưa thấy về, bạn Min thì đã về trước từ lâu, hai bạn cún mèo giờ đây đang nằm vật vã trông em Chan cười toe toét đang gặm chân con khủng long. Lúc này trông Chan có dễ thương không chứ, chứ như nãy quấy các anh lên bờ xuống ruộng rồi lại ngồi cười nhe hai cái răng mới mọc của em ra.
Bỗng có tiếng cạch ở cửa, tiếng gọi quen thuộc của bố mẹ vang lên, hai bạn bé vội mừng rỡ khi thấy cứu tinh đã về. Bốn vị phụ huynh bước vào phòng khách nơi đầy những dấu tích của em bé khủng long giờ đây đang nằm mút tay ngủ ngon lành trên ghế.
" Bố mẹ về rồi à, sao bố mẹ về muộn thế."
Hai bé vừa mếu vừa trách móc, có ai lại vứt một em bé cho hai đứa trẻ mới học tiểu học cả ngày như vậy không chứ.
" Thôi mà cho bố mẹ xin lỗi, hai bé ăn gì chưa, mẹ có mua đồ ăn cho nè, hai bạn đừng giận nữa nhé."
Thế là một ngày trông trẻ của hai em bé kết thúc rồi. Hai bé thề là từ lần sau sẽ không bao giờ trông trẻ nữa đâu dù cho em bé Chan có dễ thương đến mức nào đi chăng nữa, chắc tại cái độ phá nhà của Chan nó tỉ lệ thuận với cái sự dễ thương của em í mà.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com