2
James nhìn bạn người yêu lon ton nhảy chân sáo đi trước, tay cầm túi đồ ăn vặt mà em đã nài nỉ bạn mua cho bằng được nhờ cái bĩu môi và câu nói bất hảo "bạn chạ thương em".
"Từ từ thôi bạn ơi không té sưng mặt xinh đó"
Em quay lại nhìn bạn người yêu, nở một nụ cười ranh mãnh — kiểu cười mà James vừa thấy là biết sắp có chuyện. Chưa kịp phản ứng, em đã vù một cái chạy lên phía trước, vừa chạy vừa ngoái đầu lại trêu:
"Bắt được em đi rồi nói tiếp nè!"
"Ê—" James sững người đúng một nhịp, rồi bật cười, cong đít đuổi theo em giữa hội chợ đông nghịt người. "Bạn có đứng lại không hả?"
Tiếng cười của em hoà lẫn vào âm thanh ồn ào xung quanh, và ngay khi James tưởng mình sắp túm được tay áo quen thuộc kia thì... em đột ngột rẽ ngoặt vào một hiệu sách nhỏ nằm nép giữa hai gian hàng.
James phanh gấp, đứng ngoài cửa thở hắt ra một tiếng. "Trời ơi là trời—"
Bên trong, em đã áp sát vào kệ sách, mắt sáng rực như vừa tìm thấy kho báu. Em cầm lên cuốn sách lên, lật vài trang, đặt xuống, rồi lại với sang cuốn khác, hoàn toàn quên mất người vừa phải chạy theo mình.
James khoanh tay dựa vào khung cửa, quan sát một lúc rồi nhướng mày. "Mua hả?"
Em gật đầu cái rụp, ôm mấy cuốn sách vào ngực. "Mua."
James liếc xuống chồng sách ngày càng cao trong tay em, khoé môi cong lên đầy gian xảo. "Được thôi. Nhưng điều kiện là... bạn tự xách hết đống đó ra quầy, không được nhờ anh."
Em nhìn bạn, nhìn sách, rồi lại nhìn bạn — hoàn toàn không có lấy một giây do dự.
"Dễ mà," em nói rất chắc nịch, gật đầu cái cốp như thể mình vừa kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của mười võ sĩ sumo cộng lại.
James suýt bật cười thành tiếng. "Chắc chưa?"
"Chắc."
Thực tế là... chưa đi được ba bước, tay em đã run run, vai trễ xuống rõ rệt. Mấy cuốn sách dày cộp bắt đầu nghiêng đi một góc nguy hiểm. Em cắn môi, cố gắng giữ thăng bằng, lòng tự trọng treo lơ lửng cùng mấy cuốn sách.
James đứng phía sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vừa thương vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà bước tới.
"Anh cho bạn thêm một điều kiện phụ," giọng James đầy ý trêu.
Em ngước lên nhìn bạn, thở hổn hển. "Gì nữa..."
James cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy chồng sách khỏi tay em. "Là lần sau muốn mua sách, chạy chậm lại cho anh đỡ phải rượt."
Em phụng phịu được đúng hai giây, rồi bật cười, nép sát lại gần James. "Vậy bạn nhớ rượt cho kỹ nha."
James lắc đầu, nhưng tay đã quen thói vòng qua eo em. "Biết rồi. Không rượt mất em đâu."
Bạn người yêu của em ôm chồng sách trên tay, bước ra quầy thanh toán với vẻ mặt rất... người lớn.
"Lần sau không được chạy lung tung nữa," bạn nói, giọng nghiêm túc đến mức em suýt tin là mình sắp bị mắng thật.
Em lí nhí đi bên cạnh, tay kéo nhẹ vạt áo James. "Em biết rồi mò..."
James liếc xuống, thấy đôi mắt em cụp lại một chút, khoé môi bạn khẽ giật giật. Bạn ho một tiếng, cố giữ giọng nghiêm. "Biết rồi thì—"
Nhưng đến khi nhân viên hỏi: "Anh chị thanh toán luôn không ạ?"
James không do dự. "Vâng, gói giúp mình mấy cuốn này cẩn thận chút."
Em ngẩng phắt đầu lên. "Ơ? Bạn bảo nếu em không xách được thì—"
James cúi xuống, ghé sát tai em, giọng hạ thấp hẳn: "Anh nói cho vui thôi. Bạn thích thì anh mua."
Em cười tươi rói, ôm lấy cánh tay bạn người yêu, được nước lấn tới: "Vậy lát nữa em thấy tiệm đồ lưu niệm—"
"Không."
"...có mấy cái móc khoá dễ thương lắm."
James thở dài, đưa tay xoa đầu em một cái rất nhẹ. "Ăn trưa xong rồi tính."
Không phải đồng ý.
Nhưng cũng chẳng phải từ chối.
Và em biết rất rõ: thế là chiều rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com