Thiên Nguyên
Vương Nguyên cùng một đám anh em nằm dưới bụi cỏ thấp thấp ven đường. Chờ cho ngôi nhà đối diện kia tắt đèn, cậu sẽ lập tức hành động.
Mà hành động như ý của Vương Nguyên, chính là đi ăn cắp. Thật ra cũng chẳng phải nghiệm trọng cho lắm, chỉ cần lấy chút đồ vật như mấy thằng bạn đề ra là được, không có lấy thứ đáng tiền.
Chuyện là Vương Nguyên chơi trò chơi 'nói thật hay mạo hiểm'. Mà bản tính cậu từ khi sinh ra vẫn hay tò mò muốn thử cảm giác mạnh, đương nhiên cho dù câu hỏi có trả lời ngon ơ. Vương Nguyên vẫn cứ chọn mạo hiểm, vì đơn giản là cậu thích thế.
"Chỉ cần đợi ngôi nhà đó tắt đèn là có thể vào trong sao? Có xác định là chỉ có người già sinh sống không."
Vương Nguyên lôi ống nhòm ra ngắm, cả người vẫn bận đồng phục trường mùa hè. Bảng tên trên ngực đã sớm bị giật ra vứt lăn lóc, đề phòng có ai thấy được mà báo về trường thì toi.
Tên bạn học Vương Tuấn Khải bình thường hay cùng cậu bày trò cũng cùng cậu nằm sấp bên cạnh, lục lọi ba lô đưa cho Vương Nguyên cái kẹp ghim lấy của bọn con gái.
"Như cũ, leo vào bằng đường cửa sổ ấy. Quãng đường này ngày nào mình cũng đi qua. Hôm nay hai ông bà ấy hình như đi vắng rồi, sáng sớm nay thấy xách vali xếp lên xe."
Vương Nguyên thế nào lại thấy như hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ cậu đi phá phách thế này. Cơ mà thôi mặc kệ, thế càng tốt, cậu có thể yên tâm thực hiện thách thức.
Hai đứa học sinh cuối cấp vừa ra về một cái liền chạy thẳng tới ngôi nhà này mà rình mò. Còn có thêm mấy đứa con trai tới đây chứng kiến, về sau đều lủi đi hết vì sợ như thế quá ồn ào.
"Vương Tuấn Khải cậu cũng về đi, lúc nào xong tôi gọi điện lúc ấy tụ tập sau."
Vương Tuấn Khải gật đầu, coi sắc trời đã tối, đèn điện cũng bắt đầu được bật sáng. Nhanh chóng xốc lại ba lô rồi chạy biến một mạch.
Vương Nguyên đứng dậy rời khỏi chỗ nấp đi tới gần ngôi nhà, khéo léo lủi vào sát bên trong góc để tránh có người nhìn thấy. Lưng áo sơ mi vì hoạt động nhiều mà ướt một mảnh, tựa vào ống nước bằng thiếc mà có chút lạnh run người.
Đôi chân mảnh khảnh thoăn thoắt dẫm lên hàng rào mà leo đến gần cửa sổ. Hồi trước Vương Nguyên có học được chút mánh khóe mà Vương Tuấn Khải dạy, lấy ra kẹp bằng thiếc mà tra vào ổ khóa cửa kính.
Dùng tư thế này đứng một hồi lâu quả thật vô cùng khó khăn, mà kẹp tóc thi thoảng vì tay cậu bị run mà bị gãy mất mấy cái. Áp lực sợ bị phát hiện tuy rằng khiến Vương Nguyên hưng phấn muốn chết. Hai bên thái dương vẫn là cứ đổ mồ hôi ròng ròng, tóc mai vì thế mà dính bết vào má.
"A! Được rồi."
Vương Nguyên reo khẽ, tim đập như trống dồn sau khi nghe ổ khóa kêu lên một tiếng tách thanh thúy. Hai tay nhanh chóng kéo cửa nâng lên nhảy vào.
Lưu Chí Hoành nói lấy điều khiển, Hoàng Vũ Hàng lại kêu lấy tập thư báo thuế, Đinh Trình Hâm bảo lấy biên lai tiền điện. Ngoài thằng ngu họ Lưu kia bảo cậu cầm cái thứ không liên quan cho lắm thì mấy đứa kia đều sợ Vương Nguyên đi dùng mấy cái khác thay vào thì phải. Chúng nó hình như quá coi thường cậu rồi.
Vương Nguyên miệng đã muốn ngoác lên tận mang tai, tháo xuống balo. Mở cặp nhặt mấy thứ linh tinh kia làm vật chứng, mải mê mải mê.
'Bốp'
Có cái gì gõ vào sau gáy cậu thật mạnh. Tầm nhìn trước mắt đột nhiên bị giảm nhanh xuống con số không. Lý trí cũng tạm thời bỏ đầu óc Vương Nguyên lại mà chạy đi mất. Cậu ngã lăn ra sàn nhà bất tỉnh.
*****
Vương Nguyên tỉnh dậy trong tình trạng tòan thân mỏi nhừ vì bị trói. Cậu thấy mình đang nằm im ắng trên giường trong ngôi nhà, xung quanh vẫn tối tăm không một chút ánh sáng. Ngay cả ánh trăng ngoài kia cũng không có cơ hội lọt vào.
Cử động một chút liền thấy gáy nhói lên một cái. Miệng cậu thầm lầm bầm chửi rủa, một nửa mắng chửi thằng khốn Vương Tuấn Khải báo tin sai. Số còn lại mắng chửi đứa nào đánh cậu bất tỉnh. Con mẹ nó đâu cần mạnh tay đến vậy.
"Ai đó?"
Bên tai nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ mình đang nằm. Vương Nguyên khẩn trương hô một tiếng, lồng ngực vì căng thẳng mà không ngừng phập phồng bơm không khí. Tâm lý cũng khẩn trương đến sắp đứt phựt.
"Câu hỏi đó, chẳng phải tôi nên hỏi cậu?"
Đèn ngủ được bật sáng, Vương Nguyên có chút không quen vội nhíu mày. Sau khi tầm nhìn được cải thiện, cậu mới chân chính nhìn rõ người trước mặt, là một người đàn ông.
Trông còn khá trẻ, tầm 26, 27 gì đấy. Trên người mặc một bộ quần áo chỉnh tề, là quần âu cùng áo sơ mi trắng sắn cao gấu. Gương mặt ưa nhìn đang đi lại gần muốn quan sát Vương Nguyên. Chết tiệt! Cậu còn tâm trí mà phân tích người khác vào cái tầm này cơ đấy.
"Cậu đột nhập nhà người khác bất hợp pháp, còn có hành vi trộm cắp tài sản. Độ tuổi..." Nhìn chứng minh thư mới lấy trong ví Vương Nguyên." Qua sinh nhật rồi, đủ 18 có thể ngồi tù."
Im lặng nuốt nước bọt vì sợ, Vương Nguyên cố giằng tay khỏi cái còng số 8 đang cột cậu vào đầu giường. Toi! Người bình thường căn bản ngoài biến thái hay chơi trò sm thì làm gì giữ còng tay trong người chứ. Nãy giờ thấy người đàn ông kia đọc vanh vách mấy điều lệ, ngay cả con số và ngày giờ phát hành luật cũng nhớ. Vương Nguyên có thể khẳng định, cậu vào nhầm nhà cảnh sát rồi.
Vậy sau đấy có phải sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát báo án phải không? Không đâu, Vương Nguyên cậu còn trẻ, chưa muốn sớm như vậy đã phải ngồi tù.
"Sao? Bắt đầu sợ rồi hả?"
Anh ta tiến tới ngồi xuống giường, lấy ra bao thuốc hút một hơi dài. Đem khói thuốc phả một đường lên mặt Vương Nguyên, khiến cậu trong chốc lát như bị lạc vào khoảng không gian đầy sương xám.
"Tôi không muốn ngồi tù." Vương Nguyên cắn răng nói mãi được một câu. Quả thực là sợ đến hồn vía cũng sắp xuất ra khỏi thân thể cậu mà bay đi rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười trào phúng. Đem thuốc lá hút còn mỗi đầu lọc dúi dụi vào gạt tàn, kéo hộc tủ ra lấy một con dao. Lại mở nắp hộp gì đó giống như hộp trang sức, nhỏ nhỏ.
Vương Nguyên định hét lên, ngay lập tức bị người kia rút con dao sáng bạc kề lên cổ. Tay nắm mạnh khớp hàm cậu đến muốn bẻ trật luôn nó, khiến cậu đau chảy nước mắt. Đem viên thuốc con nhộng nhét vào miệng cậu bắt nuốt xuống.
Vương Nguyên bị nghẹn mà oằn người ho khù khụ, cộng thêm cái cằm bị đau mà khóe mi hồng một mảng như sắp khóc.
Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi làm mấy hành động khó hiểu liền mỉm cười nhẹ bỏ đi. Đóng chặt cửa, cẩn thận một chút còn khóa lại, khiến Vương Nguyên chỉ muốn xé luôn xác thằng cha đó. Đừng tưởng có khuôn mặt đẹp mà muốn hành động khùng điên gì cũng được.
Cơ mà....sao tự nhiên mọi thứ trước mặt cứ, xoay xoay là thế nào?
Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận thân thể chính mình có chút nóng nóng. Dần dần thấy khó chịu trong người, bức bối không thôi.
Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại, đã thấy Vương Nguyên không chịu nổi mà vặn vẹo trên giường. Nhìn sắc mặt cậu đã hồng hào xuân sắc một mảnh, khóe mi có hơi ươn ướt mà ngước lên nhìn y. Xem ra thuốc đã có tác dụng.
Y vén đồng hồ trên tay ra xem, trong 5...4...3...2...1
"Ưm hưm....a...khó chịu quá...."
Vương Nguyên kêu lên, cả người như có hàng ngàn con kiến đang bò lầm rầm trên da thịt cậu. Máu trên người ồ ạt đổ về phía hạ thân Vương Nguyên, toàn thân như bị ném lên lửa hơ đến bóng rát.
Y lại gần, đem con dao bạc ban nãy. Lướt lên từng thớ thịt đang bắt đầu đỏ ửng của cậu, đột nhiên chạm lên hàng cúc áo. Con dao kéo một đường, đem cúc áo Vương Nguyên tỉa bay hết.
Cúi xuống đặt môi chính mình lên đôi môi của thằng nhóc khả ái bên dưới. Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh đưa lưỡi vói vào miệng cậu, trên dưới đều liếm một chút mới thỏa mãn. Môi miệng quấn quýt triền miên.
Vương Nguyên căn bản đang bị hạ xuân dược, thấy người lạ như y tự nhiên hôn mình cũng chẳng buồn chống cự. Ngược lại còn ngửa đầu nghênh đón, tầm nhìn trước mặt đã dần trở nên mơ hồ không xác định.
"Ưm..hưm...ưm..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đem áo Vương Nguyên rạch tan tành, đôi tay rất nhanh miết lên da thịt ấm nóng của cậu. Mát lạnh cùng nhột nhạt tấn công thân thể nhạy cảm, Vương Nguyên hân hoan há miệng rên rỉ. Dịch vị không kịp nuốt cứ như vậy men theo khóe miệng cậu nhiễu xuống cổ.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu hôn xuống hõm cổ cậu. Từng chút từng chút thả lên da thịt trước ngực những dấu hôn nho nhỏ như nụ hồng e ấp.
Y thậm chí liếm lên cả hai cánh hoa đào hồng phấn trên ngực cậu. Cắn nhẹ kích thích khiến Vương Nguyên nhất thời không chịu nổi mà a a kêu to. Cậu há miệng không ngừng hít thở không khí, sợ như chỉ cần chậm một chút, cậu sẽ cứ như vậy mà nghẹn chết.
Quần đồng phục bị lột xuống, lộ ra cặp đùi non gầy nhỏ trắng trẻo. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười, lớn thế mày vẫn còn mặc đồ lót trắng. Cũng quá ngây thơ rồi đi.
Y nâng lên hai chân Vương Nguyên, đầu cúi xuống hôn vào mép trong cặp đùi đẹp đẽ, vừa mút vừa liếm kích thích. Khiến ai kia lập tức kêu lớn, cả người uốn éo không thôi.
"A...a...ưm...hưm...đừng như vậy...đừng..."
Rõ ràng là sướng đến muốn ngất ra đấy, còn giả vờ. Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bực bội muốn trừng phạt thằng nhóc này. Ngay lập tức lột xuống quần trong của cậu, nắm lấy phân thân đã sớm vì kích thích quá độ mà ngẩng đầu.
Phía bên trên đỉnh đã sớm nhớp nháp một ít tinh dịch, đầu ngón tay y chạm vào liền mềm mại trơn trượt. Bàn tay có chút thô ráp vì cầm súng nhiều nắn bóp mát xa lấy hạ thân Vương Nguyên.
"A....a...buông ....mau buông ta...y...rất khó chịu...."
Vương Nguyên rên lớn, hổn hà hổn hển muốn khóc, cả người vừa trúng dược vừa bị động chạm như thế quả thật muốn bức cậu đến nổ tung.
Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên má Vương Nguyên, nghe tiếng rên mềm mại này cũng đủ khiến người khác căng cứng. Đôi tay dần gia tăng tốc độ, ngắm nhìn người kia đạt đến cao trào, đem mặt mình dụi dụi vào áo y.
Vương Nguyên cố gắng điều hòa lại hô hấp, tâm trí có chút thanh tỉnh. Ngoái đầu lại liền thấy cả người bị lật ngược, còng tay đã sớm được tháo mở. Nhưng vẫn là mệt mỏi vô lực không thể chống cự.
Hai cánh mông mềm mịn đáng yêu, thân thể cũng dẻo dai đàn hồi tốt. So với một số nữ nhân còn muốn quyến rũ gấp đôi. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm kêu lên mình nhặt được một món hời lớn. Tiếp sau chính là đem tay còn dính tinh dịch nhớt nhát của thằng nhóc mà thăm dò huyệt đạo.
Vương Nguyên giật mình, nơi tư mật bị công khai sờ mò. Còn cảm nhận một trận đau đớn cùng lạ lẫm đang dâng lên trong người.
Cửa mình hồng nhạt câu dẫn, cứ như vậy bị ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ nhồi ra nhét vào. Tinh dịch trơn trượt bôi trải ướt át hết xung quanh, nơi đó bị kéo căng đến không còn chút nếp nhăn nào. Theo cử động của y mà không ngừng co rút bóp chặt lấy mấy ngón tay.
Vương Nguyên hét lên, cả người bị Dịch Dương Thiên Tỉ ghì sấp xuống giường nâng lên cánh mông tròn vểnh. Mạnh mẽ đưa hạ thân đã trướng lớn của mình đỉnh thật mạnh vào hậu huyệt ướt dính tinh dịch của Vương Nguyên.
"Aaaa....đau...đau a...dừng lại...mau dừng a..."
"Cục cưng, gắng chịu một lát. Rất nhanh sẽ thoải mái."
Vương Nguyên hai tay siết lấy chăn gối bên dưới, không thể kháng cự sức mạnh bá đạo kia. Cả người liên tục giật nảy giật nảy, bụng bị siết mạnh đến đau. Cảm giác như nơi đó cũng bị người đàn ông kia đâm rách luôn rồi.
Tiếng lách tách da thịt va chạm vào nhau vang lên trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mịt. Khắp không gian nồng đậm vị tình dục.
Vương Nguyên ôm chặt cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, hai chân câu lấy eo y. Hoàn toàn nương theo mọi cử động mãnh liệt của người nọ, miệng hô lớn mấy âm thanh dâm loàn như lũ đàn bà lúc trên giường. Nơi đó qua một thời gian liền quen, cộng thêm chút thuốc kích thích còn sót lại, chính thức đẩy Vương Nguyên xuống hố đen của hoan ái.
Càng lúc càng khát cầu, càng muốn thêm nhiều nữa những cái đẩy như muốn ép hết ruột gan cậu ra ngoài. Hậu huyệt sớm bị phun đến tràn hết tinh dịch nhiễu xuống giường ướt đẫm một mảng, vẫn là không đủ. Vương Nguyên quả thật còn muốn nữa.
"Gọi Thiên Tỉ đi."
"A...a...Thiên.a...Thiên Tỉ...mạnh...mạnh nữa a..."
Hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn thẳng vào đôi hổ phách ấy. Vương Nguyên rời tay xuống bấu lấy vai y, chính mình lại tiết ra lần nữa. Chỗ đó bị đâm mà cũng có thể lên đỉnh phóng tinh dịch ư.
"Ngoan lắm."
Vương Nguyên mơ hồ nhìn thấy y cười lộ ra lúm đồng tiền.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com