Chap 77
Eolin: "Ahahahaha thì sao nào? Ngươi yếu nhất trong nhóm này, ngươi chỉ biết tàng hình mà thôi. Loại người yếu như ngươi lại còn già yếu thế kia thì làm gì được cho hội thợ săn hả? Thay vào đó ngươi chui vào dạ dày ta nè... Sẽ có ích hơn đó hahahaha."
Poer: "Không, ngươi lầm rồi. Hội thợ săn không phân biệt kẻ mạnh kẻ yếu, ta không đóng góp được thứ này thì làm được cái khác.".
Poer lấy khẩu súng lục ra nhanh tay bắn 1 phát súng nhưng ngay lập tức bị né đi.
Eolin: "Vô ích thôi... Sao ngươi không từ bỏ đi. Làm thế này vừa chết lại vừa đau.".
Eolin nhả ra hàng loạt tơ nhện xuống dưới. Poer ngay lập tức tàn hình rồi biến mất khỏi nơi đó. "Ngươi nghĩ là bản thân sẽ thoát được à?" Eolin tức giận nói. Chỉ trong chốc lát, toàn khu vực bị phủ đầy bởi tơ nhện và không còn lối thoát.
Poer: "Nếu là nhện thì sợ lửa mà nhỉ?".
*Cạch* Poer châm điếu thuốc nhưng không gạt bỏ lửa mà cũng không hút. Ông ta ném xuống đất kèm theo quả lựu đạn.
Eolin: "Hả? Cái gì?".
*Boom* Poer vừa thoát khỏi đó không lâu thì 1 đàn nhện từ đâu lao tới tấn công dồn dập. "Uh!?" Poer phát hiện ra liền lập tức phòng ngự bằng súng. Ông ta suy tính: *Có vẻ như chỉ có đi chứ không có về rồi, đạn bắn hoài cũng hết thôi. Chúng quá đông, mình nên làm gì đây? Làm gì đó trước khi tên Eolin tìm tới.*.
1 con nhện đu dây đến gần, Poer quay sang nả 1 phát súng làm nó nát bét.
Poer: "Có cách rồi.".
Poer vứt hộp thuốc xuống đất, thứ vật liệu bén lửa và đổ ít dầu vào nòng súng từ hộp quẹt.
*Boom* Poer vứt hộp quẹt xuống gói thuốc khiến nó nổ tung và bốc cháy. Nòng súng Poer cũng bén lửa nhờ dầu từ đó mà Poer có thể tận dụng cận chiến và độ nóng.
Poer: "Ý nghĩ về 1 khẩu súng lục bình thường là 1 quan niệm sai lầm. Súng của hội thợ săn được điều chế đặc biệt. Ngươi sẽ không thể nào nắm bắt được.".
Vừa ngay lúc Eolin tiến đến. Poer rút chốt thêm quả lựu đạn và ném về phía đó.
*Boom* mục đích của quả bom là khép góc, Eolin sẽ né nhưng nếu hắn né thì hắn sẽ đi vào góc khó chạy. Poer sẽ có hướng bắn rất đẹp.
*Cạch* khẩu súng lục ngay lập tức thay đổi cơ chế thành súng phóng khí.
Poer: "Nếu có lửa thì giờ nó là súng phóng hoả mà nhện thì lại sợ lửa.".
Poer tàng hình lại gần xả 1 loạt khí lửa vào mặt Eolin.
Eolin: "Aaaaaaaaghhhhh!?"
Poer: "Chết đi tên khốn!!!... Ugh!?".
Poer đột ngột nằm gục xuống. Ông ta đưa tay trái lên thì thấy hàng loạt khối mụn độc lớn mọc ra khiến tay ông ta chảy máu.
Poer: "Độc? C-có nghĩa là khu vực này... Có khí độc?".
Eolin cũng không khá hơn là bao nên liền chạy thoát. "Có chết cũng phải lôi tên này xuống địa ngục cho bằng được! Để tên này sống thêm sẽ gây hại cho tất cả mọi người!" Ông ta nói.
*Cạch* "Bom flash!?" Eolin bất ngờ trước thứ Poer vừa ném ra.
*Boom*
Poer áp sát Eolin khiến hắn bất ngờ vì tốc độ của ông rất nhanh nhạy. Họng sủng chỉ sâu vào cuốn họng của hắn. Không còn cách nào cứu chữa, hắn quyết định tự hủy.
Poer: "Tạm biệt.".
Poer bóp còi và khẩu súng thả ra rất nhiều lửa vào bên trong người Eolin.
Eolin: "Aaaaaaaaaghhhhhhhh!?????".
*Boom* hắn ta nổ tung làm lượng nước độc bên trong hắn văng tung toé trúng người Poer.
Poer: "Huh?".
Ông ta nhìn lại thì thấy những phần dính phải chất dịch ấy đều bị ăn mòn.
Poer: "Là... Axit sao?".
*Cạch*
Carlos nhảy xuống gần đó, cậu ta đã tìm ra đường quay trở lại.
Carlos: "Tốt quá mình hiểu ra vấn đề rồi. Căn cứ này không chỉ có nhiêu đây mà là có thêm những căn phòng khác nữa nhưng phải do tên Jos điều tới mới được. Về cơ bản chúng vẫn liên thông với nhau nên có thể quay ngược về đây.".
Cậu ta đi được 1 lúc thì thấy Poer.
Carlos: "Uh!? Poer? Ông sao thế!?"
Poer: "Huh...?".
Poer quay qua nhìn thấy Carlos.
Carlos: "Uh!? Khoan đã!? Poer!? Mau chạy đi!????".
Poer không hiểu nhưng cũng đã có kẻ nào đó áp sát từ phía sau Poer.
*Xoẹt* Poer bị cắt làm đôi.
Carlos: "Uh!? Kh-không kịp rồi!? Ng-ngươi là ai hả!?????? Sao lại ra tay tàn độc như thế!???? Nói đi!???? Hãy bước ra đây mà nói chuyện với ta nè đừng có đứng ở đó, núp sau bóng tối như vậy!????".
Kẻ đó chỉ đơn giản là đắc chí chà đạp lên xác của Poer.
Poer: "Giao cho cậu cả đấy..."
???: "Ara ara ~ còn nói được à?".
*Sack* đầu Poer bị chặt ra và tên đó cầm trên tay tâng tâng như quả bóng.
Carlos: "Đồ khốn!????".
Carlos tạo ra luồng gió trọng lực đẩy về hướng đó. Tuy nhiên kẻ đó vẫn đứng vững như vậy như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
"Mới đó đã quên rồi sao ~ ?"
Carlos: "Uh!???? Giọng nói này!???? Kh-không thể nào!????".
*Cộc cộc cộc* những bước chân vang lên, kẻ đó dần bước ra ngoài ánh sáng. Ánh đèn nhanh chóng chiếu rọi lên khuôn mặt nhuốm máu ấy.
"Thật sự là hơi thất vọng à nha ~ . Người gây ấn tượng sâu đậm như vậy mà...".
1 mái tóc hồng, đôi mắt đỏ hình trái tim, cùng với đó là 1 nụ cười man rợ và máy cưa trên tay.
Vandako: "Chưa được 1 tuần mà anh đã quên em rồi sao ~ ♡ ."
-Hết chap 77-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com